Tôi khẽ gọi, mắt nhìn sâu vào hai vực nước hun hút của cậu ấy.
- Cậu muốn nói gì?
- Muốn... hôn... nàng, được không?
Cậu ấy nói ra rồi, tuy giọng còn run run nhưng mỗi chữ thốt ra là cả một
nỗ lực dời non lấp bể. Gương mặt bừng bừng như thiêu đốt, đôi mắt như
hai vực nước trong suốt, sâu hun hút ấy gắn chặt lấy tôi, như chờ đợi. Trái
tim tôi lại chịu thử thách, nước mắt tuôn trào. Ôi người đàn ông này mới
thuần khiết làm sao, đến bây giờ vẫn còn hỏi tôi có được hay không.
- Không được.
Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đáp lại.
- Chàng không thể phá giới.
Rajiva giật mình, cánh tay khi nãy vẫn siết chặt hai vai tôi khẽ buông và
quay mặt đi. Một nỗi thất vọng, buồn tủi đày đọa gương mặt chàng.
Đó là sắc diện luôn khiến trái tim tôi quặn thắt.
- Nhưng, em có thể hôn chàng...
Tôi kiễng chân, vòng tay lên níu lấy chiếc cổ thiên nga của chàng, khẽ
đặt môi lên bờ môi mỏng manh của chàng. Từ khoảng cách gần trong gang
tấc ấy, đôi mắt to của chàng trùm lên tôi tựa hai vực nước sâu vô tận hút tôi
vào bên trong. Hàng lông mày dài thanh tú khẽ rung động, đẹp như thần
tiên. Môi chàng rất mềm. Khoảnh khắc chạm vào đôi môi ấy như có một
luồng điện lan tỏa khắp cơ thể tôi.
Rajiva khẽ rùng mình, đôi mắt vẫn mở to, đáy mắt hắt lên một tia kinh
ngạc, tiếp theo đó là niềm vui rạng rỡ. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự ngọt
ngào của đôi môi chàng bằng trái tim. Thì ra nụ hôn tuyệt vời đến như vậy!