- Tôi ở đó...
Tôi đã khóc không thành tiếng, ngước nhìn cậu ấy bằng đôi mắt ướt
nhòe.
- Tôi đã đến đó, đến rất gần cậu và chờ đợi đến tận bình minh ngày hôm
sau khi cậu quay về.
Rajiva siết tôi trong vòng tay thật chặt, không giống như trước đó. Cánh
tay cậu ấy ngày một mạnh mẽ hơn, như muốn hòa tan tôi trong lồng ngực
cậu ấy vậy. Vòng tay cuồng nhiệt khiến tôi chới với. Tôi vòng tay ôm lấy
bờ vai gầy guộc của cậu ấy. Rajiva khẽ rùng mình, đột nhiên đẩy tôi ra.
- Ngải Tình, Rajiva chưa bao giờ thấy vui vẻ như trong ba tháng qua. Cứ
nghĩ đến thời khắc cuối ngày được trở về gặp cô, tôi ngày ngày mong chờ
giờ tụng kinh buổi tối.
- Rajiva...
Tôi như mê đi trong ánh mắt đám đuối của cậu ấy.
- Tôi cũng vậy, ngày nào cũng mong ngóng cậu trở về...
- Tôi muốn...
Rajiva ngập ngừng. Ánh mắt khóa chặt đôi mắt tôi. Mỗi tiếng thốt ra như
có sức nặng nghìn cân.
- Rajiva từ lâu đã muốn...
Tôi nhìn Rajiva, chớp mắt, hít một hơi thật sâu, chờ đợi. Cậu ấy ngập
ngừng rất lâu, cứ khẽ mở miệng lại mím chặt môi lại, không sao cất nổi dù
một tiếng.
- Rajiva...