Trước đó, với Pusyseda không thể gọi là hôn. Đây mới là nụ hôn thực sự
của tôi. Nụ hôn mà suốt đời tôi sẽ không thể nào quên.
Rajiva chỉ đứng yên lặng, để mặc tôi gắn môi mình lên làn môi mềm
mượt của chàng. Khi tôi đánh liều dùng đầu lưỡi liếm nhẹ trên bờ môi vẫn
đang mím chặt của chàng, Rajiva kinh ngạc, khẽ kêu lên một tiếng, đôi môi
hé mở. Chỉ nửa giây đắn đo, đầu lưỡi tôi nhẹ nhàng vân du vào bên trong,
chạm vào đầu lưỡi ngọt và ấm của chàng. Chàng vẫn đứng yên, không
động đậy, nhưng hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Lúc chạm phải đầu lưỡi tôi,
chàng đột ngột ôm chặt lấy eo tôi, đầu cuối thấp, thân người đổ về phía
trước, chủ động đẩy cao đầu lưỡi cuốn lấy tôi. Chúng tôi mê man đuổi bắt
nhau, cuốn lấy nhau, quấn quít bên nhau. Trời sập thì đã sao, đất lở thì đã
sao?! Giữa đất trời này, chỉ có tôi và chàng, người đàn ông và người phụ
nữ...
Lúc tách nhau ra, hai chúng tôi cùng thở hổn hển, nhìn vào mắt nhau và
cười...
- Chàng nhớ nhé, chàng bị em ép buộc, em chính là người dụ dỗ chàng
phá giới, vì vậy, em sẽ gánh chịu mọi tội lỗi. Chàng không có tội gì cả. Dù
phải sa xuống bất cứ tầng địa ngục nào, Ngải Tình cũng không sợ...
- Ngải Tình...
Một tay chàng giữ chặt eo tôi, một tay khẽ đặt lên má tôi, chàng dịu dàng
vuốt ve gương mặt tôi. Bàn tay với những ngón dài, thon gầy ấy chạm đến
đâu là làm cho gương mặt tôi bừng sáng đến đó.
- Rajiva đã phá giới từ lâu rồi...
Chàng khẽ cất tiếng, cọ trán chàng vào trán tôi.
- Ghen tị với em trai, phạm phải giới luật đố kỵ. Luôn mơ tưởng đến
nàng, phạm phải giới luật tư dâm. Ở bên nàng lại khao khát được chạm vào