- Ngải Tình...
Giọng nói khẽ khàng, nhẹ như hơi thở, cánh tay dài gầy guộc vươn đến
với tôi. Tôi nhắm mắt lại. Ngã mình vào vòng tay đang run rẩy của Rajiva.
Khoảnh khắc chạm vào khuôn ngực của cậu ấy, một tiếng nói mơ hồ,
bồng bềnh trôi trên đỉnh đầu tôi:
- Mười năm chờ đợi chẳng lẽ chỉ đổi được vài tháng ngắn ngủi bên
nhau?
Tôi không khống chế nổi mình, đã bật khóc thảm thiết. Rajiva, Rajiva, vì
sao người tôi yêu lại là cậu? Vì sao chúng ta yêu nhau lại không thể ở bên
nhau? Vì sao khi ấy tôi lại đồng ý tham gia vào dự án vượt thời gian ngu
ngốc này?
Trong vòng tay cậu ấy, tôi đã khóc triền miên, khóc nhiều đến nghiêng
ngả cả đất trời, khóc ướt đẫm vai áo của người ấy. Hơi ấm của Rajiva qua
làn vải mỏng ấy khiến má tôi bỏng rát. Ước gì vòng tay ấm áp này là nơi
tôi có thể nương tựa vào bất cứ khi nào.
- Ngải Tình...
Cậu ấy khẽ đẩy tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi. Hai hàng lệ đổ dài trên
gương mặt hao gầy, đọng lại thành những giọt trĩu nặng nơi chiếc cằm
nhọn, lún phún sắc xanh, rồi nhỏ xuống chiếc áo cà sa màu nâu sòng. Nước
mắt vỡ òa, thấm trên làn vải mỏng, tạo thành hình những bông hoa nhỏ sẫm
màu.
- Đây là lần đầu tiên trong đời Rajiva khóc. Lần đầu khóc vì mẹ, nhờ có
cô mà tôi biết được lúc đau khổ có ai đó ở bên cạnh thật dễ chịu biết bao.
Lần thứ hai vào buổi tối ngày cha mất, một mình Rajiva lặng lẽ chạy ra
ngoại thành để khóc. Khi ấy tôi đã mong có cô ở bên cạnh biết nhường nào.