hoàng tử la lên: Có trộm! Khách khứa tới dự hôn lễ ồ ạt kéo ra ngoài. Theo
sự phân công của hoàng tử, tôi lẻn vào buồng tân hôn cắp cô dâu đi. Cô gái
đó ban đầu rất sợ hãi, nhưng vừa nhìn thấy tôi đã lặng thinh không gào
tiếng nào. Thì ra vì thế hoàng tử mới sai tôi đi làm cái việc chẳng đàng
hoàng chút nào này!
Trời tối đen như mực, trong lúc gấp vội lại không thấy đường, tôi bị sa
vào bãi lầy đầy gai nhọn, không sao nhấc nổi chân. Hoàng tử vội đến cứu
nguy, nhưng chưa lôi được tôi ra khỏi bãi lầy thì đám người nhà cô dâu đã
kéo đến. Điều tôi không ngờ là hoàng tử đột nhiên trở mặt, gào to: Trộm ở
đây này! Tôi hoảng hốt, cố sức bật ra khỏi bãi lầy, bỏ lại cô dâu, hai chúng
tôi tháo chạy tán loạn.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đấy, nào ngờ mấy ngày sau, một vài
người xuất hiện ở nhà tôi, kéo theo một cô gái khóc lóc nức nở, họ nổi giận
đùng đùng, gào thét đòi gặp tôi. Thì ra cô dâu hôm đó không muốn lấy
chồng nữa, nằng nặc đòi đi tìm tôi, cô ta thậm chí đã theo dõi và biết được
nơi tôi ở. Gương mặt cha biến sắc khi nghe lời phân trần của cô gái, tôi có
giải thích thế nào cũng vô ích. Tranh cãi hồi lâu, cha phải trả một khoản
tiền, đám người kia mới chịu ra về. Cô gái đó về sau vẫn tiếp tục đi theo
tôi. Không chịu nổi, tôi đã mắng nhiếc cô ta một trận thậm tệ, cuối cùng
cũng được yên thân. Nhưng chuyện này đã nhanh chóng bị đồn ra ngoài,
mọi người trong thành Khâu Từ không ai không biết là con trai út của quốc
sư là một tên phóng đãng. Hoàng tử ẩn mình một chỗ vờ không hay biết, ý
rằng muốn tôi gánh chịu mọi hậu quả. Anh ta là hoàng tử, nếu để đức vua
biết, sẽ phải chịu hình phạt nặng nề.
Tôi mặc kệ! Là tên phóng đãng thì đã sao! Nhưng tôi thấy khinh bỉ loại
người như hoàng tử, nên kể từ đó đã tuyệt giao với anh ta.
Sinh nhật lần thứ mười bảy của tôi vào đúng ngày anh trai thọ đại giới.
Mặc dù danh tiếng của anh trai tôi đã lan xa khắp vùng Tây Vực, nhưng
anh ấy vẫn phải tuân thủ quy định, đến năm hai mươi tuổi mới được thọ đại