giới, từ một Sa di, trở thành một Tỷ Khâu thực sự. Đức vua đặc biệt ưu ái
anh ấy như thể lo rằng các tiểu quốc xung quanh không biết Kumarajiva là
quốc bảo của Khâu Từ vậy!
Tôi thả bộ trong chùa, vẫn chưa tới giờ làm lễ, tôi chưa muốn vào trong
điện, trước đây tôi vốn không thích tham dự những nghi lễ kiểu này.
Anh trai đi qua, thấy tôi bèn dừng lại. Hôm nay anh ấy mặc chiếc áo cà
sa mới, khí chất toát lên vẻ thanh tao, thoát tục. Nhưng trên tay anh ấy đeo
gì thế kia? Bao nhiêu năm rồi anh ấy vẫn không chịu tháo bỏ nó.
Tôi cười mỉa, gào lên:
- Bạc cả màu rồi, còn đeo làm gì?
Anh ấy không đáp, lẳng lặng rủ tay áo che đi, vẻ mặt vẫn bình thản như
thường ngày:
- Hôm nay là sinh nhật tuổi mười bảy của em.
Anh ấy cười với tôi, sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói với
tôi bằng tiếng Hán:
- Chúc mừng sinh nhật!
Tôi sững người. Không phải vì anh ấy nhớ ngày sinh nhật của tôi, mà vì
câu chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Hán trong khoảnh khắc đã đưa tôi trở
về với những kỉ niệm xa xưa. Có một cô gái với nụ cười trong trẻo đã dạy
tôi giai điệu dễ thương, dễ thuộc của một bài hát mà cô ấy bảo phải hát vào
ngày sinh nhật. Như thế nào nhỉ? Tôi vừa lục lọi trong kí ức, vừa đưa mắt
nhìn theo bước chân anh ấy tiến vào nơi thọ giới.
Buổi sáng thọ giới, buổi chiều anh trai tôi lại tiếp tục thuyết giảng kinh
văn Đại Thừa cho hoàng thân quốc thích và đám quý tộc Khâu Từ nghe.