Cô ta tiếp tục kể lể về chuyện đã phải lòng tôi ngay lần gặp đầu tiên như
thế nào. Rồi khuyên tôi đừng lo lắng về thân phận của hai người, vì cô ta
hứa sẽ không nói ra. Sau đó cô ta đã nói một câu mà tôi vô cùng chán ghét:
- Chàng là lãng tử nức tiếng, không ngại cướp cả vợ người ta, em tin
chàng không phải kẻ nhát gan!
Lại là chuyện đó! Tôi bị mang tiếng xấu là kẻ phóng đãng, dù chưa từng
làm chuyện phóng đãng bao giờ. Thậm chí, ngay cả khi cùng các vương tôn
công tử đến kỹ viện vui chơi, tôi cũng chưa bao giờ nảy sinh ham muốn
động vào đám con gái đáng ghét ấy. Cô gái của tôi phải là một cô gái thuần
khiết như bầu trời xanh, tuy nàng chưa xuất hiện, nhưng tôi sẵn sàng chờ
đợi...
Lợi dụng lúc tôi phân tâm, cô ta càng tiến sát hơn, cặp môi đỏ chót
chừng muốn đỗ xuống, nhưng tôi đã kịp nghiêng đầu, dấu ấn của cô ta đậu
lại trên sườn má bên phải. Bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn nôn, liền đẩy cô ta
ra. Cô ta loạng choạng, đổ người xuống chiếc bàn gỗ thấp, hình như phần
eo va đập rất mạnh vào cạnh bàn, vẻ mặt trở nên dữ tợn.
Có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, một đám người đang sắp bước
vào đây. Tôi hoảng hốt, vội chạy đến đỡ cô ta dậy, nhưng ánh mắt thù hằn
dữ dằn của cô ta khiến tôi sợ hãi.
Bên ngoài là đức vua, cậu út Bạch Chấn, cha tôi và mấy người họ hàng
khác. Người phụ nữ đó sà vào lòng đức vua, kêu gào thảm thiết, buộc tội
tôi giở trò trăng hoa.
Một trận khẩu chiến xảy ra và tôi, tất nhiên, là người thua cuộc. Không ai
tin tôi cả. Vết son trên má là bằng chứng trực tiếp, tiếng xấu trong quá khứ
là bằng chứng gián tiếp. Đức vua vô cùng tức giận, nhưng vì nể mặt cha
nên đã không hạ lệnh trừng phạt tôi ngay lúc đó. Những người còn lại, kẻ
lắc đầu người thở dài, nhìn cha tôi ngao ngán. Kể từ lúc xảy ra chuyện, sắc