Màn đêm buông xuống, cơn gió mang theo hơi lạnh se sắt của mùa thu
ào đến. Một mình lang thang trên đường phố vắng lặng, tôi bỗng nhận ra:
từ trước đến nay, tôi vẫn luôn cô độc. Bao nhiêu bạn bè anh em, nhưng họ
chỉ xuất hiện khi có hội nhậu, hay những cuộc đánh lộn. Tôi thấy mình như
sắp hóa điên, bao điều nhức nhối dồn tụ trong lòng, không sao giải tỏa nổi.
- Pusyseda!
Tôi ngẩng lên, thì ra là cô chủ quán ăn Khotan trong thành, một góa phụ
trẻ tuổi lẳng lơ. Đã bị tôi cự tuyệt nhiều lần, nhưng cô ta chưa bao giờ chịu
từ bỏ.
Tôi “diễn” một nụ cười phong tình, kéo cô ta vào lòng.
- Đến chỗ cô em nhé!
Tôi không muốn tiếp tục mơ mộng nữa, khổ sở theo đuổi những điều mơ
hồ, không có thực ấy để mà làm gì? Dù sao trong mắt người đời tôi chỉ là
một tên phong lưu không hơn không kém, vậy thì một tên phong lưu nên
làm những việc xứng với danh xưng của hắn.
Tôi khá hồi hộp khi ở trong căn phòng của cô ta, cố gắng trấn tĩnh, tôi
quay lại người đàn bà đã trút bỏ gần hết xiêm y:
- Nói cho ta biết phải làm thế nào?
Cô ta phá lên cười dâm đãng, nắm lấy tay tôi kéo lê trên thân thể cô ta.
Mùi nước hoa nồng nồng trên người cô ta khiến tôi lảo đảo.
Dưới sự dẫn dắt của cô ta, tôi ngày càng trở nên thành thục, ngày càng
trở nên cuồng bạo, tôi muốn trút bỏ mọi thứ đang dồn nén trong lòng ra
ngoài. Tôi phải thừa nhận rằng, tôi đã cảm thấy thực sự hân hoan khi lên
đến cao trào.