người Khâu Từ tin theo giáo phái Đại Thừa. Sao cũng được, thích thay đổi
điều gì xin mời cứ việc. Dù sao thì, đức vua rất mực sủng ái anh ấy, mọi
người kính nể anh ấy, anh ấy muốn làm gì, ai nấy đều hưởng ứng.
Năm tôi hai mươi tuổi, mẹ quyết định rời khỏi Khâu Từ để đến Thiên
Trúc, bà muốn chứng tam quả gì đó. Hai cha con tôi đến chùa Cakra tiễn
bà. Chúng tôi lưu lại trong ngôi nhà của anh trai ở Subash. Vì không đủ
phòng nên tôi phải ngủ trong phòng của anh trai.
Buổi tối rỗi rãi, nhàm chán, tôi định bụng tìm đại một cuốn sách trong tủ
sách của anh ấy để giết thời gian. Nhưng tôi tình cờ phát hiện ra một hốc
nhỏ kín đáo phía sau tủ sách. Tôi tò mò đẩy nắp đậy ra và thấy một chiếc
hộp gỗ hình chữ nhật.
Bên trong chiếc hộp gỗ là một xấp những bức vẽ. Cánh cửa ký ức trong
tôi bỗng mở tung khi tôi nhìn thấy đôi mắt long lanh, trong sáng ấy, nụ cười
tươi tắn rạng rỡ ấy, lúm đồng tiền duyên dáng ấy và suối tóc mượt mà,
bồng bềnh, ơ hờ thả trên vai ấy. Chính là cô gái ấy! Đây đúng là dung nhan
của nàng. Trong chốc lát, hơi ấm và giọng hát trong veo của cô gái ấy sống
dậy trong tâm trí tôi, rõ ràng, sống động, như thể mọi thứ mới diễn ra ngày
hôm qua. Tôi thật đáng trách! Tôi đã quên bẵng dung nhan ấy suốt mười
năm trời.
Tôi lật mở ráo riết bức vẽ như kẻ đói khát lâu ngày được cho ăn. Cô ấy
cưỡi trên lưng lạc đà, nhưng vì không quen nên ngồi không vững, suýt nữa
thì ngã, điệu bộ rất nực cười. Cô ấy nghiêng đầu, há miệng, đúng rồi, đó là
các động tác vũ đạo cô ấy tự biên tự diễn khi hát cho tôi nghe. Cô ấy nằm
bò trên bàn ngủ gật. Tư thế ấy tôi đã được chứng kiến vài lần, ngờ nghệch
mà đáng yêu vô cùng. Tôi cảm thấy tâm trạng trở nên nhẹ nhõm, thoải mái
hơn khi ngắm nhìn những bức vẽ này, mọi buồn bực dường như đã tan theo
mây khói. Tôi không nhịn nổi, bật cười sảng khoái, trong lòng chợt dâng
lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Lúc ấy tôi đã mong gặp lại cô gái đó
biết chừng nào!