Những trang cuối cùng là chân dung của anh trai tôi thời niên thiếu. Tôi
bừng tỉnh, thì ra những bức họa đủ mọi tư thế khác nhau của cô gái ấy đều
do anh trai tôi vẽ. Không biết anh ấy đã vẽ trong bao nhiêu năm? Không
biết hình ảnh cô gái ấy đã xuất hiện trong trái tim anh ấy bao nhiêu lần mới
có thể giúp anh ấy phác họa được một chân dung tự nhiên, sinh động đến
vậy. Thì ra, anh ấy vừa tụng kinh niệm Phật vừa lén lút cất giấu tiên nữ
trong tim mình. Lục căn của anh ấy cũng đâu có thanh sạch, tôi nhếch môi
cười, đột nhiên nảy ra một ý định.
- Hãy trả lại cho ta!
Quả nhiên anh ấy đã đến tìm tôi, thừa lúc vắng người, liền ghé vào tai tôi
thì thầm, giọng nói có vẻ sốt ruột. Chẳng phải người tu hành nội tâm thanh
tĩnh như mặt nước hay sao? Anh ấy mà cũng có lúc cuống quít như vậy ư?
- Trả lại gì?
Tôi lì lợm giả bộ không hiểu, nhướn mày thách thức. Anh ấy sững người,
nhìn tôi hồi lâu, không nói thêm câu nào, xoay người bước đi.
- Cô ấy là tiên nữ, nhớ thương cũng chẳng ích gì đâu!
Tôi gào lên phía sau:
- Tôi đang giúp anh đó! Trong lòng nhiều vướng bận như thế làm sao
chuyên tâm phụng sự Phật tổ được?
Anh ấy dừng bước, bờ vai rung động, không quay đầu lại, ngập ngừng
một lúc lại tiếp tục bước đi. Nhìn theo anh ấy, tôi bỗng cảm thấy buồn bực
vô chừng.