nỗi cô đơn rợn ngợp, tôi thấy nhớ cô ấy, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nhớ
một người con gái da diết như vậy. Tôi muốn cô ấy trở về.
Tôi bật dậy, lục tìm cuốn “Kinh thi”, cô ấy nói rằng khi nào tôi đọc thuộc
tập thơ này, cô ấy sẽ quay lại. Tôi lôi bức tranh con vật kì dị do chính tay
cô ấy vẽ ra và không nhịn nổi cười khi ngắm nghía bộ dạng của nó. Tôi
búng tay vào bộ mặt béo tròn của chú mèo kỳ quái, thì thầm:
- Ta học thuộc “Kinh thi” thì nàng sẽ quay về, phải không?Vậy thì ta sẽ
học.
Từ hôm đó, tối nào tôi cũng đến phòng của cô ấy đọc “Kinh thi”. Mọi
thứ trong căn phòng này vẫn được giữ nguyên như mười năm về trước. Bỏ
bẵng tiếng Hán trong một thời gian dài, nay phải học lại, quả thực rất mệt.
Những lúc bí bách, tôi thường ngả lưng trên chiếc giường của cô ấy, ngắm
nhìn chân dung cô ấy, vuốt ve chiếc gối của cô ấy, tưởng tượng ra từng cử
chỉ, điệu bộ của cô ấy. Chỉ thế thôi, cũng giúp tôi hân hoan cả một buổi tối.
Đã lâu tôi không còn thiết tha tìm kiếm đàn bà nữa, nhưng tôi không hề
thấy cô đơn, ngược lại, trong lòng lúc nào cũng ắp đầy niềm vui. Người ta
trở nên phấn chấn hơn khi có cái gì đó để mà chờ đợi.
Thấy tôi không lêu lổng nữa, cha nghĩ rằng tôi đã phải lòng con gái nhà
ai rồi. Cha đem thắc mắc đó hỏi tôi, tôi chỉ cười, bảo rằng, tôi sẽ lấy một cô
gái độc nhất vô nhị trên đời, rằng mặc dù hiện nay cô ấy chưa xuất hiện,
nhưng tôi sẽ đợi. Tôi cảm nhận được niềm vui chộn rộn khi nói lên điều đó
và tôi chợt nhớ lại cảm giác khi tôi ôm chầm lấy cô ấy hồi nhỏ.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, tôi đã học “Kinh thi” tròn một năm, đã chờ
đợi suốt một năm. Tôi đã thuộc lòng và cô ấy sắp trở về! Ngày nào tôi cũng
lang thang trên phố, quan sát kỹ tất cả những thiếu nữ người Hán xuất hiện
trên đường, tôi không muốn để lạc mất cô ấy. Nhưng điều đó khiến tôi gặp
không ít phiền phức. Nếu là trước kia, tôi sẽ không do dự, lập tức đồng ý