lên giường với họ, nhưng giờ đây, tôi không còn hứng thú với chuyện đó
nữa. Tâm tư tôi chỉ dành cho duy nhất một việc là chờ đợi cô ấy trở về.
Tôi có linh cảm là cô ấy sẽ trở về vào ngày hội Sumuzhe. Cô ấy vốn
thích náo nhiệt, lễ hội lớn như vậy, sao có thể bỏ lỡ? Tôi mê mải tìm kiếm,
quan sát kỹ lưỡng từng khuôn mặt người, vì tôi sợ ai nấy đều đeo mặt nạ,
khó mà nhận ra cô ấy. Bỗng từ xa xuất hiện một cô gái người Hán, đang
đứng ăn thịt dê nướng ở một góc đường, dầu mỡ dính đầy trên mép vẫn
thản nhiên ngó nghiêng, ngắm nghía phố xá và người đi đường. Tim tôi đập
rộn ràng, cô gái chân chất, không màu mè đó, có phải cô ấy?
Tôi chầm chậm bước tới, nhìn thấy đôi mắt long lanh trong sáng tôi đã
chờ đợi suốt một năm qua, đột nhiên nhớ đến lần đầu gặp cô ấy năm lên
mười, cũng chính đôi mắt đó đã lôi cuốn tôi. Ngần ấy năm trôi qua mà
dung mạo của cô ấy vẫn giống hệt trong các bức vẽ, không thay đổi chút
nào. Người phàm đâu thể như thế. Tiên nữ của tôi quay về thật rồi!
Cô ấy nhìn tôi chăm chú, như thể đã nhận ra tôi, ánh mắt lộ vẻ chờ đợi.
- Ngải Tình, có phải chị đấy không?
Giọng nói của tôi có vẻ run run, là cô ấy, chắc chắn là cô ấy, nhưng tôi
không dám tin vào mắt mình, biết đâu chỉ là ảo giác thì sao?
- Tất nhiên là tôi rồi!
Cô ấy lắc lắc xiên thịt nướng trên tay, vẫn nụ cười ngây ngô ấy, nhưng
sống động hơn nhiều so với tranh vẽ.
Tôi ôm xốc cô ấy lên, xoay vài vòng trên không, thân thể cô ấy vẫn ấm
áp như ngày nào. Lần đầu tiên trong đời tôi thầm cảm tạ Phật tổ, tôi bằng
lòng quy y, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh tôi.