- Tôi và pháp sư vốn có duyên, nếu đại nhân có thể giúp tôi gặp được
ngài, tôi nhất định sẽ xin pháp sư xem hậu vận cho đại nhân.
- Điều này e là không thể.
Anh ta có vẻ rất sốt sắng, nhưng lại hơi do dự.
- Nghe nói, tướng quân giam đại sư trong cung, với chức quan quèn như
hiện nay, tôi không thể gặp ngài.
Trong lòng ngập đầy nỗi thất vọng. Tôi chỉ biết cậu ấy bị giam trong
cung, nhưng không rõ đã bị Lữ Quang ép phá giới hay chưa. Đoàn Nghiệp
chỉ là một thư lại nhỏ bé, lại không phải thân tín thuộc tộc người Đê của Lữ
Quang, nên chắc rằng anh ta cũng không biết được thông tin gì.
Tôi đành hỏi Đoàn Nghiệp những câu hỏi khác, được biết, thành Khâu
Từ đã bị công phá năm ngày rồi, ngày thứ ba, Bạch Chấn đăng cơ làm vua
Khâu Từ.
Suy nghĩ một lát, tôi cầu xin Đoàn Nghiệp giúp đỡ:
- Không biết Đoàn đại nhân có thể cử người đưa tôi đi tìm Pusyseda –
em trai pháp sư Kumarajiva không?
Một mình trên phố lúc này chẳng khác nào sa vào hang hùm, khẩu súng
gây mê nhỏ bé của tôi chắc chắn không thể hạ gục đám lính đang điên
cuồng cướp bóc ngoài kia.
Sợ Đoàn Nghiệp từ chối, tôi vội vàng hạ thấp giọng một cách bí hiểm,
nói với anh ta:
- Theo quan sát của tôi, tướng mạo của Đoàn đại nhân cho thấy ngài
không phải hạng tôm cá trong ao tù, ánh hào quang tỏa ra từ ngài chứng tỏ
rằng, ngày sau, ngài sẽ làm nên nghiệp lớn.