Sử sách chép rằng, Đoàn Nghiệp vốn là kẻ khù khờ, chỉ tin vào bói toán
tà thuật. Cầu mong sao chiêu bài này của tôi sẽ đánh trúng tâm ý hắn.
Hắn nhìn tôi đầy nghi hoặc, có vẻ như không tin tôi có khả năng đó cho
lắm. Cũng phải thôi, tôi còn quá trẻ, khắp người bốc mùi hôi hám, chẳng có
chút khí chất thần thánh nào cả. Tôi bỗng chột dạ, vội hỏi khẽ:
- Đêm trước khi công phá thành Khâu Từ, Lữ tướng quân từng mơ thấy
voi vàng bay ra vùng ngoại thành, đúng không?
Đó là những ghi chép trong sách “Tấn thư”, giấc mơ đó đã khiến Lữ
Quang càng có thêm tự tin rằng “thánh thần đã rời bỏ thành Khâu Từ,
người Hồ tất sẽ diệt vong”. Sách “Tấn thư” ghi chép rất nhiều những điều
kỳ quái, thần thánh mang màu sắc mê tín nên rất nhiều nhà sử học về sau
này không xem đó là chính sử. Còn tôi thì đang đặt cược, tôi cược rằng,
trước tình thế địch mạnh ta yếu, Lữ Quang đúng là đã bịa đặt ra giấc mơ kì
lạ đó để động viên binh sĩ. Nếu tôi thua, tôi cũng chẳng còn đường thoát
nào khác.
Đoàn Nghiệp kinh ngạc ngẩng lên, trầm ngâm một lát, lại nhìn tôi, không
khẳng định cũng không phủ nhận. Cảm ơn tên lính người Hán, tạm biệt
người vận đồ quân nhân vừa trò chuyện với mình, anh ta đưa tôi rời khỏi đó
trong tiếng cười giễu của bọn họ.
Bước đi cùng Đoàn Nghiệp mà trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu.
Tuy nhiên, theo tài liệu lịch sử thì Đoàn Nghiệp không phải là kẻ nóng nảy,
hiểm ác như Lữ Quang. Nếu không ổn, một mình hắn tôi cũng có thể đối
phó được. Đoàn Nghiệp đưa tôi đến nhà một thường dân, bên trong có rất
rất nhiều người vóc dáng văn nhân, họ cất tiếng chào anh ta. Có lẽ quân Lữ
Quang đã cưỡng chế trưng dụng căn nhà này làm nơi tụ họp của các quan
văn.