Quang vì muốn khoản đãi tướng sĩ sau chiến thắng, đã dung túng cho đám
lính của mình thỏa sức cướp bóc, số quân lính ngập chìm, thậm chí bỏ
mạng trong men rượu nhiều không đếm xuể.
- Đoàn đại nhân!
Suy nghĩ bị cắt ngang, tên lính người Hán đi cùng tôi hướng về một
người dáng vẻ thư sinh, khép tay hành lễ. Họ Đoàn, có phải là Đoàn
Nghiệp?
Nếu không tìm cách trốn thoát tất sẽ bị lộ. Nhưng ngõ phố gần nhất cũng
cách tôi đến hai mươi mét. Nếu cố tình bỏ đi, e rằng chưa được mấy bước
đã bị bắt lại. Vừa căng thẳng nghĩ cách thoát thân, nhưng lòng hiếu kỳ lại
dâng cao mãnh liệt, tôi muốn được tận mắt nhìn thấy dung mạo của hoàng
đế Bắc Lương. Theo học chuyên ngành này thật nguy hiểm, lòng hiếu kỳ có
thể khiến người ta phải đền mạng như chơi.
Đoàn Nghiệp chừng hai mươi tuổi, cao khoảng một mét bảy mươi lăm,
khuôn mặt vuông vức, dáng vẻ nho nhã, trên tay cầm giấy bút, đang trò
chuyện với một quân nhân, nhìn thấy tên lính người Hán, liền quay lại đáp
lễ.
- Đoàn đại nhân, ngài đây rồi, tôi đang tìm ngài. Phu nhân một mình ra
ngoại thành hái thuốc rất nguy hiểm, cô dâu mới mà sao ngài không biết
thương hoa tiếc ngọc?
Đoàn Nghiệp tất nhiên rất kinh ngạc, liếc nhìn tôi, định mở miệng phủ
nhận, tôi giả bộ vui mừng khi nhìn thấy người thân, vội lao đến trước mặt
hắn, hạ giọng:
- Tôi được cao nhân chỉ điểm, thông tỏ thiên cơ, nếu đại nhân chịu ra tay
cứu giúp, tôi nhất định sẽ báo đáp ơn này.