tuyệt đối của hai chúng tôi? Càng nghĩ càng mơ hồ, tôi không nghĩ nữa. Tôi
chuyển chủ đề:
- Cậu đã nghĩ ra chưa, vì sao lại xuất gia?
Cậu ta mở miệng định nói rồi lại lắc đầu. Đôi mắt vẫn đăm chiêu ủ dột:
- Tôi vẫn chưa thể diễn đạt trọn vẹn bằng tiếng Hán. Khi nào trình độ
Hán ngữ của tôi đủ để thấu suốt đạo lý này, tôi sẽ nói cho cô hay.
Có thể nói cậu ta phải chịu đựng một điều gì đó. Tôi không dám bàn luận
về Phật pháp, nhưng tôi rất muốn động viên cậu ta. Ngước nhìn nền trời
xanh thẫm được dát bạc bởi ngàn vạn vì tinh tú, tôi khảng khái bày tỏ suy
nghĩ của một người đến từ thế kỷ XXI:
- Nơi tôi sống có một vĩ nhân, ông chia nhu cầu của con người ra làm
năm cấp bậc. Cơ bản nhất là nhu cầu sinh lý, gồm những việc như đi lại, ăn
ở. Khi đã thỏa mãn nhu cầu này thì con người sẽ nảy sinh nhu cầu được an
toàn. Người ta muốn sự sống và tài sản của mình được đảm bảo. Sau khi
nhu cầu này cũng được thỏa mãn tương đối, thì con người nảy sinh nhu cầu
tình cảm: tình thân, tình yêu, tình bạn. Sau đó mới đến nhu cầu được tôn
trọng: bao gồm lòng tự tôn và sự kính trọng của người khác.
Đó là bốn loại nhu cầu trong lí luận của Maslow. Quay sang bên và bắt
gặp đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình, tôi chậm rãi nói tiếp:
- Nhưng đó chưa phải là nhu cầu cao nhất. Con người chỉ cảm nhận được
niềm vui tột độ khi lí tưởng được thực hiện, ấy là khi năng lực của họ được
phát huy đến mức tối đa vì họ có thể làm được mọi việc tương ứng với khả
năng vốn có của mình.
Đôi mắt xúc động ngước nhìn tôi, giọng nói như nghẹn lại:
- Lí tưởng?