- Cậu còn trẻ như vậy, vì sao lại xuất gia?
Tôi biết câu hỏi có chút mạo phạm, nhưng cậu ta chẳng hề tỏ ra phật ý,
ánh mắt đăm chiêu không rời ngọn lửa:
- Tôi đi tu năm bảy tuổi, nay đã được sáu năm và tôi chưa từng suy nghĩ
về vấn đề này cho tới mấy ngày gần đây…
- Khoan đã!
Ra hiệu cho cậu ta ngừng lại, rồi ra vẻ nghiêm trọng, tôi hỏi:
- Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?
- Mười ba.
Vậy mà tôi cứ đinh ninh cậu ta ít nhất cũng mười lăm, mười sáu tuổi.
Dáng người cao lớn, khuôn mặt lại luôn giữ vẻ đĩnh đạc, trầm tĩnh của lứa
tuổi trưởng thành. Trời ơi, vậy là cậu ta bắt đầu học tiếng Hán từ năm tám
tuổi chứ không phải mười một. Sau năm năm, vẫn có thể giao tiếp, rốt
cuộc, cậu ta có bao nhiêu tế bào não kia chứ!
- Ngải Tình, vì tôi cao lớn nên rất nhiều người tưởng tôi đã mười sáu
tuổi.
Cậu ta cười thẹn thùng.
- Cô đừng chê tôi ít tuổi, tôi hứa sẽ nỗ lực học thật giỏi tiếng Hán!
- Sao tôi lại chê cậu, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi mà.
Tôi giả bộ không hề gì, nhưng trong lòng hơi buồn bực. Lẽ nào tôi hơn
cậu ta những mười tuổi? Không đúng không đúng, dù sao, cậu ta cũng
nhiều hơn tôi hai nghìn tuổi. Đâu là tuổi tác tương đối và đâu là tuổi tác