hạ và cho họ lui ra ngoài.
Chờ khi chỉ còn hai chúng tôi, chàng nhìn quanh một lượt, thở dài ngao
ngán:
- Quá ư xa hoa! Trước lúc lên đường đi Thiên Trúc, mẹ từng căn dặn nhà
vua, nội chính không nghiêm, giặc ngoài ắt mạnh, thế nước yếu hèn, suy vi
có lúc.
Chàng trầm ngâm một lát, lắc đầu:
- Nhà vua có kết cục ngày hôm nay cũng là tất yếu.
- Rajiva, Lữ Quang đổi nơi giam giữ chàng đến chốn này, mục đích của
ông ta đã rất rõ ràng.
Tôi đan những ngón tay mình vào tay chàng, cùng chàng quan sát tất cả
những đồ dùng xa xỉ, bắt mắt, khiến người ta phải choáng ngợp trong căn
phòng.
- Ông ta muốn chàng đắm chìm trong đời sống xa hoa, hưởng lạc với của
cải và mỹ nữ, khiến chàng nhụt chí.
- Ta tin mình có thể chiến thắng cám dỗ. Của cải vật chất chẳng qua chỉ
là vật ngoài thân, với ta, chẳng khác nào cát bụi. Còn mỹ nữ…
Chàng dừng lại, nhìn vào mắt tôi, nụ cười dịu dàng đậu trên khóe môi:
- Ba ngày bị giam cùng công chúa ta đã chẳng hề động lòng, mỹ sắc
không thể khiến ta dao động.
Chàng kéo tôi vào lòng, bàn tay vuốt một đường dịu dàng từ đỉnh đầu,
theo làn tóc, xuống đến eo, giọng chàng rủ rỉ bên tai tôi: