người khác mà! Thôi, tôi cứ mặc lại bộ Hán phục mà phu nhân của
Pusyseda chọn cho tôi vậy!
Rón rén bước ra từ buồng tắm, đang thấp thỏm lo âu không biết tình hình
tối nay sẽ ra sao, tôi đã thấy Rajiva ngồi thiền tụng kinh trên thảm, vẻ mặt
bình thản. Có lẽ do tôi quá căng thẳng đó thôi!
Nghe thấy tiếng động, Rajiva mở mắt nhìn tôi, mặt chàng bỗng ửng đỏ,
chàng khẽ cúi đầu:
- Đêm nay nàng ngủ trên giường lớn, ta sẽ ngủ giường nhỏ.
Chiếc giường lớn trang trí lộng lẫy đặt ở vị trí bắt mắt nhất, màn màu
hồng rủ xuống điệu đà, dưới ánh đèn lung linh, càng trở nên mê hoặc lạ
thường. Hai má nóng bừng, tôi bước tới một góc của chiếc “giường mỹ
nhân” [27]. Chiếc giường vô cùng tinh xảo và xinh đẹp, rộng đủ hai người
nằm.
- Em sẽ nằm giường nhỏ.
Không chờ chàng đáp lời, tôi vội vàng kéo chăn trùm đầu, xoay mặt vào
tường, nhắm mắt lại. Hồi lâu vẫn thấy sau lưng không có động tĩnh gì,
nhưng tôi có thể cảm nhận được, chàng đang đứng rất gần tôi. Lòng bàn tay
bỗng nhiên đổ mồi hôi, tôi bồi hồi không hiểu mình đang ngóng chờ điều
gì.
Rất lâu sau tôi mới nghe thấy tiếng bước chân vang lên, xa dần, nhỏ dần
và kết thúc bởi tiếng cánh cửa khép lại. Tôi mở mắt, quay đầu nhìn, chàng
đã ra khỏi cung điện. Bên ngoài là một khoảng sân vườn nho nhỏ, cũng
nằm trong phạm vi đi lại tự do của chúng tôi.
Tôi lờ mờ đoán ra dụng ý của chàng, nên không dám đi theo, sợ khuấy
động không gian thanh tịnh của chàng. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Kể từ
khi quay lại khu vực thực nghiệm cho đến đêm qua, chưa đêm nào tôi được