Tôi cất giọng lí nhí hỏi chàng.
- Giới luật nhà Phật quy định, ta không được ngủ trên giường to chiếu
rộng. Nhưng thấy nàng ngủ say sưa, không nỡ đánh thức nàng, nên cả đêm
đành nằm như vậy.
Tôi nhớ giới luật đó, vì chàng từng nhắc đến. Không biết chàng có căng
thẳng giống tôi trong đêm đầu tiên nằm bên chàng hay không? Không biết
chàng ngủ có ngon không? Bao nhiêu câu hỏi quẩn quanh trong đầu, bao
suy nghĩ miên man, đan xen, dồn lại thành một cảm giác ấm áp, đột nhiên
tôi thấy buồn cười. Tôi muốn chọc chàng:
- Chỉ là cái cớ, đúng không? Nhìn chàng là em biết.
Chàng quay đầu lại, thấy tôi cười, khuôn mặt càng đỏ lên gay gắt, hàng
mi rủ xuống, những âm thanh lí nhí thoát qua kẽ răng:
- Nàng… bị nàng phát hiện ra rồi! Cả đêm như vậy… ta không thể tĩnh
tâm tụng niệm…
- Tôi ngẩn ngơ, ý chàng là…
Ánh mắt tò mò lướt trên người chàng, tuy phủ kín chăn, nhưng vẫn có
thể nhận ra sự bất thường. Tôi chỉ muốn chui xuống một cái hố nào đó
ngay lúc ấy.
Tôi biết sức chịu đựng và kìm chế của chàng là phi thường, không ai
sánh nổi, vì cả đêm chàng không hề đụng vào tôi. Nhưng phải kìm chế bản
thân suốt đêm dài như vậy, phải chăng chàng đã rất khổ sở?
Tôi lấy hết can đảm, khẽ hỏi:
- Chàng… có muốn không?