Tôi ngượng ngùng, ấp úng:
- Chỉ là... Vành tai của em rất nhạy cảm, nếu ai đó khẽ thổi vào tai là
toàn thân em sẽ trở nên tê dại.
Đây là lần đầu tiên tôi tiết lộ về điểm yếu của mình.
Chàng sững người trong giây lát, sau đó thì bật cười thoải mái. Khi tiếng
cười còn chưa tắt, tôi đã thấy ánh mắt láu lỉnh của chàng (vẻ láu lỉnh mà
trước đây tôi chưa bao giờ thấy) đang thăm dò mình và giọng nói của chàng
cũng không còn trầm ấm như mọi ngày nữa:
- Vậy thì... ta rất muốn làm một chuyện tệ hại nhất trong đời mình...
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, định trốn đi, nhưng đã bị vòng tay của
chàng giữ chặt, chàng thổi hơi vào tai tôi, một luồng hơi tê buốt tựa dòng
nước giá lạnh lan từ sống lưng đến chân tôi, cảm giác buồn buồn không
chịu nổi, tôi cười lăn lộn, xin chàng buông tha. Chàng không trêu đùa tôi
nữa, mỉm cười nhìn tôi đắm đuối, vẻ yêu chiều, dịu dàng.
Tôi vòng tay qua cổ chàng, nũng nịu:
- Không công bằng, chàng đã thấy hết cơ thể em rồi...
Tôi đưa mắt lướt trên người chàng:
- Ở nơi em sống, mọi người đều đề cao nam nữ bình đẳng, bởi vậy... em
cũng muốn được ngắm chàng...
Chàng giật mình ngẩng lên, đôi mắt tựa hồ nước sâu hun hút, bóng tôi
như chiếc thuyền nhỏ in trong hồ nước ấy. Chàng nhìn tôi một lúc lâu mới
khẽ gật đầu:
- Ừ...