- Sao vậy?
Chàng chống người lên, hơi thở vẫn gấp gáp, cuống quýt lau nước mắt
cho tôi:
- Ta làm nàng đau phải không, ta thật có lỗi...
- Không, đừng rời em, hãy cứ tiếp tục...
Tôi vòng chân, vòng tay quấn chặt lấy chàng, tôi muốn tạo ra sợi dây đầy
sức sống để buộc chặt hai chúng tôi lại với nhau, tôi ghé sát tai chàng,
nghẹn ngào:
- Không phải em đau, em thấy hạnh phúc... Không phải em buồn, em
thấy vui sướng...
Tôi nấc lên, tôi muốn diễn tả mọi cảm xúc mà tôi có được lúc này:
- Em rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng, chưa bao giờ em thấy mình hạnh
phúc như vậy. Em và chàng, chúng ta ở trong nhau, chúng ta hòa vào làm
một. Em yêu cảm giác này...
- Ngải Tình...
Chàng thốt lên, rồi hôn tôi cuồng nhiệt. Mồ hôi đổ trên trán tôi, trên môi
tôi, mồ hôi theo đầu lưỡi chàng thấm vào miệng tôi. Vị mặn mặn, nồng
nồng ấy hệt như hương hoa nồng nàn tỏa bay trong sân vườn. Những nụ
hôn da diết, nồng nhiệt của chàng như gắn vào cơ thể tôi đôi cánh kỳ diệu,
đẩy tôi bay lên giữa bầu trời xanh trong, cao rộng. Tôi thỏa sức vẫy vùng,
chao liệng giữa không gian bao la, rồi sải cánh vút bay về phía mặt trời.
Tôi thầm nghĩ, loài thiêu thân, trong khoảnh khắc lao mình vào lửa, để
thân thể bị thiêu đốt hoàn toàn ấy, phải chăng cũng cảm nhận được niềm
hoan lạc tột độ giống như tôi lúc này?