cuồng. Mùa đông giá lạnh, tôi cắn răng nhìn đống quần áo chất cao như
núi, ngâm trong chậu giặt suốt mấy ngày liền, sau đó xử lí chúng bằng tốc
độ nhanh nhất và ẩu nhất có thể. Nhiều lúc tôi còn ngồi chồm hổm trong
nhà vệ sinh, dán mắt vào một cuốn sách cho đến khi bàn chân tê dại, muốn
đứng dậy mà không đứng nổi. Liệu tôi có đủ can đảm để phô bày sự lôi
thôi, lếch thếch, vẻ thảm hại, những tật xấu đó của mình ra trước Rajiva?
Còn chàng thì sao? Khi bước xuống từ bục cao, phải chăng chàng cũng
có những thói quen xấu, không muốn bị ai phát hiện? Và liệu chàng có
bằng lòng phô bày những tật xấu đó trước mặt tôi?
Khi màn ân ái kết thúc, người ta phải đối diện với những vấn đề của cuộc
sống chung. Chúng tôi phải tìm cách điều hòa lối sống của hai con người ở
hai thời đại khác nhau, mà sự khác nhau ấy đã kéo dài suốt mấy chục năm.
Phải tìm ra cách để thích ứng với nhau, chấp nhận nhau. Mà điều này thì
khó hơn ân ái rất nhiều.
Đánh răng xong. Tôi ngước nhìn bầu trời trong xanh, trong lòng không
khỏi dâng lên những xúc cảm. Chốn lồng son này, vô hình trung đã đặt
chúng tôi vào hoàn cảnh phải suy tính đến những vấn đề của một cuộc sống
chung, điều mà trước đó chứng tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Rajiva lặng lẽ
đứng bên tôi, ngước nhìn chàng, chợt nhớ đến một chuyện, khiến tôi phì
cười.
- Có chuyện gì mà nàng vui thế?
- Em muốn hỏi chàng câu này.
Tôi khoác tay chàng.
- Khi nãy, em không được thơm cho lắm, đúng không?
- Sao lại không thơm?