nhường giường nhỏ cho chàng. Nhưng hai chúng tôi trằn trọc mãi không
sao ngủ được. sau cùng không biết quỷ thầy xui khiến thế nào, tôi đã trở lại
chiếc giường nhỏ với chàng. Kể từ hôm đó, chúng tôi không tiếp tục những
giằng có vô nghĩa ấy nữa, mà mặc nhiên nằm cạnh nhau.
Bởi vậy, vòng một, tình yêu chiến thắng!
Chúng tôi đều khao khát cơ thể của đối phương. Nhưng Rajiva đã sống
hai mươi tám năm nơi cửa Phật. Sắc dục vốn là điều đại kị của người tu
hành. Quan niệm đó đã ăn sâu bắt rễ trong tâm trí họ. Bởi vậy, dù chúng tôi
cùng nằm trên một chiếc giường và dù ham muốn của chàng hết sức mãnh
liệt, chàng vẫn không nguôi đấu tranh tư tưởng, nội tâm giằng xé, mâu
thuẫn. Tuy vậy, sau cùng thì lí trí vẫn phải đầu hàng cơ thể. Thời gian khắc
chế bản thân của chàng càng ngày càng ngắn lại. Hết lần này đến lần khác
lí trí phải giương cờ đầu hàng dục vọng. Chí ít, sau mười ngày sống chung,
tôi nhận thấy, chàng đã dần đón nhận và chấp nhận tình dục theo cách riêng
của chàng và hoan hỉ tận hưởng nó.
Bởi vậy, vòng hai, tình yêu chiến thắng!
Sau những ngày đam mê, quấn quít, chàng dường như không mấy mặn
mà. Tôi có thể hiểu điều này. Vì chàng chưa khi nào dành thời gian tìm
hiểu về phụ nữ nên chàng không biết rằng, khi ân ái, điều người phụ nữ
khao khát nhất, không phải là quá trình, mà là cảm giác gắn kết giữa hai
con người, hai linh hồn. Những tri thức này, tôi sẽ hướng dẫn chàng dần
dần. Nhưng, chàng lại muốn nằm riêng một mình một chăn, điều này khiến
tôi rất bực mình. Chàng nói rằng hơn ba mươi năm qua đã quen ngủ một
mình, nay có thêm tôi ở bên, chàng e ngại dáng vẻ khi ngủ của chàng ảnh
hưởng đến tôi. Thế là tôi lại phải kiên nhẫn giải thích với chàng, hai người
yêu nhau, được gối đầu bên nhau mang lại cảm giác hạnh phúc. Tôi cũng
đã ngủ một mình hơn hai mươi năm và bộ dạng khi ngủ cũng rất khó coi.
Nhưng tôi rất thích câu nói “sống chung tổ, chết chung mộ”. Sự gần gũi ấy