cho tôi cảm giác, tôi đã thực sự hòa nhập và trở thành một phần không thể
tách rời trong đời sống của chàng.
Bởi vậy, vòng ba, Ngải Tình chiến thắng!
Kể từ khi cuộc tranh luận nho nhỏ đó, chúng tôi ôm nhau ngủ mỗi đêm.
Nhưng một vấn đề khác lại nảy sinh. Điệu bộ của chàng khi ngủ quả rất
khó coi. Chàng thích nằm co người, giống hệt một con tôm khổng lồ. Trong
khi tôi lại rất thích được nép sát vào người chàng, để cảm nhận hơi ấm của
cơ thể chàng. Vậy là chiếc giường đã rất hẹp, hai chúng tôi lại co cụm vào
góc nhỏ, khiến nửa đêm, tôi thấy toàn thân tê lạnh, thì ra chàng đã cuốn hết
chăn về phía mình. Tôi ra sức kéo lại, nhưng dù đã chìm trong giấc ngủ say
sưa, chàng vẫn nhất quyết không chịu buông. Sau vài lần diễn ra cuộc chiến
giành chăn, chàng đã phải tìm cách giải quyết vấn đề này. Chàng cố gằng
nằm thẳng người, như thế, tôi vừa có thể thoải mái tự vào vai chàng, lại vừa
có thể tránh được tình trạng chăn bị cuốn đi. Chỉ khổ cho chàng, mỗi sáng
tỉnh dậy lại phải xoa bóp hai vai, vận động xương cổ cho bớt tê dại. Tôi
thấy xót xa, nhưng chàng chỉ cười dịu dàng, nói rằng: sẽ quen thôi!
Bởi vậy, vòng bốn, Ngải Tình chiến thắng!
Vẫn còn một vấn đề nữa cần điều chỉnh, đó là thời gian ngủ nghỉ.
Giống như nhiều bạn bè ở thế kỷ XXI, tôi đã quen thức khuya dậy muộn.
Có lúc tôi thức trắng đêm để làm luận văn. Nhưng khi trở về thời cổ đại,
thói quen sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của tôi có nhiều thay đổi. tôi đi
ngủ từ mười giờ hoặc mười một giờ, bởi vì, tôi chỉ có thể ghi chép lại nội
dung công việc khảo sát và buổi tối. Nhưng tật ngủ nướng thì vẫn không
sửa được. Bảy, tám giờ sáng vào thời đại này đã là rất muộn rồi, nhưng tôi
vẫn ngủ thêm ngủ nếm, vớt vát được chút nào hay chút ấy. Rajiva đã quen
với thời gian biểu: bảy, tám giờ tối đi ngủ, bốn giờ sáng thức giấc. Mấy
đêm đầu chung sống, Rajiva ngủ trước, tôi ngồi viết nhật ký đến hơn mười
giờ. Nhưng tôi nhận thấy, khi tôi lên giường ngủ, chàng vẫn còn thức. Gặng