Chàng hướng đôi mắt buồn thăm thẳm về phía tôi:
- Xin lỗi nàng, ta thật vô dụng, chẳng thể bảo vệ nàng…
- Chàng đừng lo cho em, em có cách để thoát ra khỏi đây.
Tôi dựa vào lòng chàng, áp má lắng nghe trái tim chàng dồn nhịp gấp
gáp:
- Em đang nghĩ cách để cả hai chúng ta cùng thoát khỏi nơi này.
Chúng tôi ngồi tựa vào nhau trên thảm trải, màn đêm buông xuống. Cung
nữ bước vào chăm đèn, Rajiva cho họ lui ra. Lúc này là tháng Chín, mùa hạ
oi nồng đã đi xa, đêm thu khí lạnh tràn vào, tựa đêm mùa đông âm độ C.
Giữa cung điện mênh mông này, chúng tôi chỉ có thể tìm thấy hơi ấm từ
thân thể của nhau.