Chàng trở về rất nhanh sau đó, sắc mặt vẫn tái nhợt như mọi lần, nhưng
ánh mắt kiên định:
- Ngải Tình, ông ta đã hứa sẽ trả tự do cho nàng. Ngày mai nàng có thể
rời khỏi đây.
Thoáng chút vui mừng hiện lên trên gương mặt u buồn, chàng đưa tay
chạm vào má tôi, đó là động tác thường xuyên nhất khi hai chúng tôi ở bên
nhau.
- Ra khỏi cung, nàng hãy đến chỗ Pusyseda, khi nào được tự do, ta sẽ tới
đó tìm nàng.
- Rajava, chàng đã chấp thuận điều kiện gì để ông ta thả em?
- Ba ngày nữa, ta sẽ cùng Lữ Quang đến chùa Cakra lễ Phật.
Tôi quay mặt đi, kìm nén những giọt nước mắt chỉ chực trào trào ra, lấy
lại nhịp thở bình thường, quay lại nhìn chàng:
- Rajava, chàng vì em sẵn sàng lao đầu vào cột, Lữ Quang thừa hiểu có
thể dùng em để uy hiếp chàng, sao ông ta có thể dễ dàng thả em ra?
Tôi thở dài, Rajiva tuy thông minh, nhưng chàng luôn tin rằng con người
vốn lương thiện, chàng không hiều về những mưu mô chước quỷ ấy.
- Chỉ e, bước ra khỏi cánh cửa này, em sẽ chẳng thể tới được chỗ
Pusyseda.
Sắc mặt chàng ngày càng thảm hại, chàng cắn chặt môi, nhắm mắt bất
lực:
- Ta cứ tưởng có thể giúp nàng. Không phải ta chưa từng nghĩ đến nguy
cơ ấy, nhưng ta thực sự không biết phải làm thế nào để đưa nàng đi khỏi
đây, nên ta tự thuyết phục bản thân thử tin Lữ Quang một lần xem sao.