Vẻ dịu dàng thường thấy lại trở về trên nụ cười hiền hòa của chàng:
- Ngải Tình, nàng luôn biết cách giúp ta tỉnh ngộ.
Tôi thở phào, nhưng ngay sau đó lại luống cuống đi tìm thuốc để bôi cho
chàng. Tôi vốn chỉ định để lại vết răng trên tay chàng, nhưng không hiểu vì
sao khi nãy chẳng thể kìm chế nổi bản thân.
- Ngải Tình, nàng sẵn sàng từ bỏ gia đình, bất chấp bản thân bị nhiễm xạ,
vượt qua thời gian hàng ngàn năm để đến bên ta. Một ngàn năm thời gian
đó có phải là khoảng cách giữa trời và đất? Người thân của nàng đang ở
trên trời đợi nàng phải không? Còn nữa, phóng xạ là gì vậy?
Bàn tay bôi thuốc cho chàng bỗng nhiên run rẩy, tôi ngước nhìn ánh mắt
đầy thắc mắc của chàng:
- Rajiva…
Ngón tay chàng khẽ đặt trên môi tôi, cánh tay còn lại dịu dàng kéo tôi
vào lòng:
- Tiết lộ thiên cơ không phải chuyện nhỏ, nàng sẽ bị Phật tổ trách tội.
Vậy nên, sau này, nàng phải hết sức thận trọng, kể cả với ta, nàng cũng
không được tùy tiện nói ra.
Đêm đó tôi trằn trọc không yên. Câu nói mà các cô gái vượt qua thời
gian nói nhiều nhất là: Tôi biết kết quả nhưng không biết quá trình. Với tôi,
1650 năm so với triều đình Mãn Thanh là khoảng cách lịch sư quá xa xôi.
Những ghi chép chỉ vẻn vẹn ngàn con chữ trong sách sử còn chẳng thể xác
minh được tính chính xác, huống hồ chỉ vài dòng súc tích về cuộc đời
Rajiva trong truyện ký. Đằng sau những con chữ ít ỏi đó là cả một quá trình
như thế nào, tôi chẳng thể đoán định.