- Rajiva, chàng đã quên sứ mệnh truyền bá đạo Phật, phổ độ chúng sinh
rồi sao?
Tôi ngắt lời chàng, gào lên bằng tất cả sức lực mà tôi có:
- Chàng đã quên, ở Trung Nguyên vẫn còn vô số chúng sinh đang chìm
đắm trong bể khổ ư?... Còn em nữa, em sẵn sang từ bỏ gia đình, bất chấp
bản thân bị nhiễm xạ, vượt ngàn năm thời gian đến bên chàng, đâu phải chỉ
để cùng chàng đầu gối tay ấp vẻn vẹn một tháng thời gian.
Tôi gầm gào, giận dữ:
- Nếu chàng yêu em, chàng phải tiếp tục sống như thế mới vĩ đại! Tìm
đến cái chết có gì khó đâu. Nhẫn nhục chịu đựng, tiếp tục sống, để hoàn
thành sứ mệnh, đó mới là người kiên cường.
Tôi nắm lấy cánh tay chàng, cắn thật đau. Vị mặn theo nước mắt tràn vào
miệng, xót xa.
Tôi ngẩng đầu, toàn thân chàng run lên nhưng vẫn gắng sức kìm chế. Tôi
gào lên:
- Rajiva, chàng đừng quên, sứ mệnh của chàng còn quan trọng hơn cả
tính mạng!
Ánh mắt chàng nhìn tôi, mây mù tuyệt vọng bỗng chốc như tan biến,
nhường chỗ cho ánh sáng ấm áp của hy vọng. Chàng đột ngột cười vang,
cất giọng hào sảng:
- Ta đồng ý, Ngải Tình! Tiếp tục sống, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục
sống.
Nhìn lại vết hằn trên mu bàn tay, chàng gật đầu quả quyết:
- Từ nay, ta sẽ không bao giờ nhắc đến từ “chết” nữa.