cùng lực kiệt, sau đó, chúng tôi chìm vào giấc ngủ say sưa trong vòng tay
nhau.
Năm ngày sau, Lữ Quang lại cho gọi Rajiva, lần này chàng đi lâu hơn.
Khi chàng cất bước nặng nề trở về, vầng trán cao rộng của chàng xuất hiện
vệt sưng đỏ. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi không phải vết thương đó, mà là
vẻ tuyệt vọng tê tái tôi chưa từng thấy trên gương mặt chàng.
Tôi bật dậy, đỡ thân hình rệu rã của chàng ngồi xuống, ruột gan quặn
thắt. Hỏi chàng đã xảy ra chuyện gì, nhưng chàng chỉ lặng yên, ánh mắt
thẫn thờ. Tôi định đi lấy thuốc, nhưng chàng kéo tay tôi lại.
Ánh mắt quyến luyến ngước nhìn tôi, bàn tay vuốt ve khuôn mặt tôi.
- Ngải Tình, khi nào được tự do, nàng hãy tới chỗ của Pusyseda, cậu ấy
sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá.
Chàng đột ngột kéo tôi vào lòng, tim chàng đập nhanh bất thường.
- Phật tổ từ bi, ngài nghe thấu lời cầu khẩn của ta, đã đưa nàng tới đây.
Tuy chỉ được ở bên nàng chưa đầy một tháng, nhưng ta mãn nguyện lắm
rồi.
Những lời nói nặng ẩn ý ly biệt ấy khiến toàn thân tôi lạnh toát. Điều
khiến tôi lo lắng nhất, điều tôi không mong muốn xảy ra nhất đã xảy ra. Tôi
quay lại, nhìn sâu vào mắt chàng, cắn chặt môi để sự đau đớn giúp tôi bình
tĩnh thốt ra:
- Rajiva, có phải, chàng định tìm đến cái chết không?
Rajiva giật mình, nỗi sầu muộn tột cùng ngập trong mắt chàng, nhưng
chàng vội quay đi né tránh, ra sức kìm chế để đôi vai thôi run rẩy.
- Ngải Tình đừng nói nhảm, sao ta có thể…