phá bức tượng Phật tuyệt đẹp trên đại điện. Tượng Phật bị xê dịch khỏi bệ
đỡ, đổ rầm rầm xuống đất, những mảnh vỡ vương vãi trên nền gạch.
- Phật tổ!
Các sư tăng gào khóc thảm thiết, những cánh tay bất lực chìa về phía
tượng Phật, họ phủ phục trên mặt đất, tiếng khóc than vang đông đại điện.
- Lữ tướng quân, phá hủy tượng Phật sẽ bị quả báo, tạo nghiệt sẽ bị đẩy
xuống địa ngục! Xin tướng quân suy xét!
Rajiva ra sức kìm chế giọng nói đã có phần run rẩy, bão tố xoay vần trên
gương mặt chàng.
- Thế ư?
Lữ Quang nghếch mặt lên tỏ vẻ khinh miệt, giọng đầy mỉa mai:
- Ta chẳng tin gì mấy thứ chuyện nghiệp báo. Nếu quả thật Đức Phật của
các người hiển linh, hãy giáng tội xuống cho ta xem thử.
Đức vua Bạch Chấn mặt mày tái nhợt vì sợ hãi, cất giọng run rẩy,
khuyên can:
- Lữ tướng quân, đây là nơi cửa Phật, xin ngài hãy ngừng tay!
- Đừng khuyên can ta, nhà vua đi mà khuyên can cháu của ngài ấy. Chỉ
cần pháp sư gật đầu, ta sẽ lập tức ngừng tay.
Lữ Quang ra hiệu cho Lữ Soạn, để hắn cùng mấy đứa cháu khác cùa Lữ
Quang là Lữ Long, Lữ Siêu tiếp tục khiêu khích, chúng hả hê nhảy từ
hương án này sang hương án khác. Một bức tượng Phật A Di Đà và Phật
Dược Sư nữa đã bị kéo đổ, những đám bụi đất bay mù mịt khắp đại điện.
Lữ Quang xấc xược cười giữa tiếng kêu khóc thảm thiết của các sư tăng: