Lữ Quang vẫn giữ chặt vị hòa thượng kia, xoay người lại nói với Rajiva:
- Pháp sư mau quyết định đi, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta sẽ đếm đến
ba, một, hai, …
- Khoan đã!
Lữ Quang ngừng tay lại, cả đại điện bỗng nhiên im phăng phắc, không
khí căng như dây đàn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào chàng. Khóe môi chàng
rung động, đôi mắt ngấn nước hướng về phía tôi, ánh mắt ai oán ấy muốn
truyền đi ngàn vạn lợi. Không gian như lắng đọng, thời gian quên trôi chảy,
chỉ còn lại tôi và chàng, bất động, nhìn sâu vào mắt nhau…
Cánh tay tôi đã đặt vào nút gạt, nhưng không sao cử động nổi. Việc tôi
có thể làm chỉ là khiên Lữ Quang bất tỉnh một ngày. Sau khi ông ta tỉnh lại
thì sao? Lại thêm nhiều sự đày đọa, sỉ nhục nữa? Thậm chí có thể là chiến
tranh. Tay chân của ông ta đông đảo là thế, chỉ quật ngã một mình Lữ
Quang cũng đâu có ích gì. Tôi không thể ích kỉ, khiến Khâu Từ xảy ra
chiến tranh được. Nước mắt lã chã, mắt tôi không rời mắt chàng, tôi khẽ gật
đầu.
Chàng quay đầu lại, khóe môi càng thêm run rẩy. Chàng ngước mắt lên
trời hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng thê lương:
- Ta chấp thuận.
- Thầy ơi!
Tất cả các sư tăng đều sụp xuống quỳ lạy, tiếng khóc thương thảm thiết
vang động cả chùa Cakra.
Chàng lại đưa mắt nhìn về phía tôi, nỗi bi thương chẳng thể hóa giải nổi
dâng lên trong mắt. Tôi lặng lẽ gạt nước mắt, gượng gạo nở nụ cười ngây
ngô với chàng. Tuy trùm khăn che mặt nhưng tôi chắc chắn chàng sẽ nhận