của tôi lại, thật trọng nhấn nhá từng lời:
- Cô công chúa Khâu Từ sẽ thành thân với anh trai tôi ba ngày nữa chính
là chị!
Như bị sét đánh trúng, tôi kinh ngạc nhìn cậu ta, vẻ mặt nghiêm trang ấy
không giống như đang đùa giỡn.
- Tôi đã bàn bạc với đức vua, ngài sẽ nhận chị làm con gái nuôi và phong
chị làm công chúa.
Cậu ta gật đầu khẳng định lại lần nữa.
- Nhưng, cậu, cậu nói rằng cô công chúa ấy tên là Aksayamati kia mà?
Lẽ nào tôi sẽ thay thế cô ấy?
- Sao lại thay thế? Cô dâu chính là chị. Chị chính là công chúa
Akieyemoti của Khâu Từ.
Vẻ mặt Pusyseda đầy ranh mãnh, cậu ta đưa đẩy hàng mi dài, nháy mắt
với tôi:
- Chị đã không nhận ra! Đức vua cũng tưởng rằng người mà tôi nhắc đến
là cô em họ tôi. Anh trai tôi thông tuệ là thế mà cũng bị tôi gạt. Chị nghe
thật kỹ nhé: tên cô công chúa mà tôi nói đến là Akieyemoti, không phải
Aksayamati. Aksayamati kém anh trai tôi mười sáu tuổi. Xưa nay, họ vẫn
chỉ xem nhau như anh em họ, Aksayamati đã có người yêu từ lâu. Chị còn
nhớ người anh em Sudayera trong đội cấm vệ quân của tôi không? Cái tên
nghe rất quen. Đúng rồi, chính là một trong bốn người từng hộ tống tôi đến
thành cổ Taqian. Khi ấy, tuy trẻ tuổi nhất đội, nhưng cậu ta rất khôi ngô,
tuấn tú, cao lớn, vạm vỡ và trên mặt luôn thường trực nụ cười bẽn lẽn.
Thấy tôi gật đầu, Pusyseda tiếp tục: