- Sudayera và Aksayamati thân thiết với nhau từ tấm bé, từ lâu họ đã yêu
thương nhau. Sudayera vốn là kẻ si tình, mãi chẳng chịu cưới vợ. Công
chúa của hoàng thất Khâu Từ xưa nay vẫn Phải gánh số phận trở thành lễ
vật cầu thân với lân bang. Nếu chiến tranh không xảy ra, hẳn là Aksayamati
sẽ bị gả cho lão vua già Uyhur nay đã sáu mươi tuổi kia. Buổi tối ngày tráo
đổi chị với Aksayamati, tôi đã sắp xếp để hai người đó bỏ trốn đến Khotan.
- Cậu…
Đầu óc tôi bấn loạn, tôi sững sờ nhìn Pusyseda.
Cậu ta cười đắc chí:
- Khi tôi thông báo Aksayamati đã bỏ trốn, nhà vua rất lo sợ. Bây giờ,
ngài chỉ còn cách là nhanh chóng nhận một cô con gái nuôi, sắc phong làm
công chúa là đặt tên là Akieyemoti.
- Nhà vua không sợ Lữ Quang trách tội sao?
- Không đưa được công chúa ra trình diện, nhà vua sẽ mắc tội nặng hơn.
Tình thế trước mắt nguy hiểm như dao kề cổ, làm gì có thiếu nữ Khâu Từ
nào dám làm cô dâu? Lại còn phải lấy một nhà sư. Với người dân Khâu Từ
vốn sùng đạo Phật, việc làm đó sẽ bị trời trừng phạt. Vậy nên, nhà vua vô
cùng bối rối, không biết phải trả lời Lữ Quang ra sao. Tôi đã nói với ngài
rằng có một cô gái người Hán bằng lòng lấy anh trai tôi, và tất nhiên, ngài
rất mừng.
Cậu ta ngừng lại giây lát, ngó sang tôi, dò ý:
- Tuy sẽ rất thiệt thòi, nhưng chị bằng lòng chứ, Ngải Tình?
- Tôi…