- Nên vợ nên chồng, như chim liền cánh, như cây liền cành, mãi không
xa rời. Ước mơ xa vời của Rajiva, chẳng ngờ đêm này đã trở thành sự thật.
Tôi ngẩn ngơ nhìn chàng, đầu óc rối bời, không biết phải làm sao. Khi
nãy, trước đám đông, chàng kiên định là thế, lạnh lùng là thế, vì sao có sự
thay đổi lớn lao này? Chàng có biết chàng đang nói với ai không?
- Chắc nàng mệt rồi, mấy ngày nay hẳn là chẳng thể ngon giấc. Mau nghỉ
ngơi sớm đi!
Chàng lại gần, định nắm tay tôi, tôi vội vàng né tránh.
- Sao vậy? Nàng trách ta khi nãy lạnh nhạt với nàng ư?
Giọng nói ấm áp, ngọt ngào như gió nhẹ, ru êm bên tai tôi, chàng mỉm
cười, khẽ cúi đầu, thì thào:
- Khi đó ta không biết là nàng, nên mới như vậy. Nàng độ lượng bao
dung, sẽ không trách ta chứ?
- Chàng… chàng biết em là ai rồi ư?
Ngữ điệu ấy, chàng chỉ nói riêng tôi. Tôi đưa tay, định kéo tấm vải trùm
đầu vướng víu xuống.
- Đừng!
Chàng giữ tay tôi lại, ngắm nhìn hồi lâu mới cất giọng dịu dàng:
- Chỉ có chú rể mới được vén khăn trùm đầu của cô dâu.
Màu đỏ trước mặt tôi suốt mất tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã biến
mất, chiếc khăn vừa rơi xuống, tôi vừa nhắm mắt lại để thích nghi với ánh
sáng, đã rơi vào một vòng tay ấm áp. Ngả đầu vào ngực chàng, lắng nghe
tiếng trái tim chàng đập rộn ràng, chàng cũng hồi hộp đâu có kém tôi! Một