- Ta vội đưa mắt về phía cô gái đang đứng đơn độc giữa sân và nhận ra
ngay cô dâu bị ghẻ lạnh, tội nghiệp kia chính là nàng.
Lúc đó hỗn loạn, tôi không biết chàng đã nhìn mình. Tôi xoay người lại,
bẽn lẽn hỏi:
- Nhưng lúc đó em trùm khăn kia mà, sao chàng nhận ra em được?
- Trên đời này, người con gái mà ta tường tận nhất chính là nàng, sao ta
có thể không nhận ra dáng điệu của nàng được!
Chàng cười tinh quái, lại ngắm tôi thêm một lượt nữa:
- Aksayamati cao hơn nàng và không gầy như nàng. Nhưng, hai người đã
tráo đổi vị trí như thế nào?
Tôi kéo chẳng ngồi xuống cạnh giường, thuật lại toàn bộ câu chuyện cho
chàng nghe. Khi đã hiểu ra tất cả, chàng vừa lắc đầu cười vừa than thở vì cả
chàng cũng bị Pusyseda gạt. Tuy mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng tôi vẫn cảm
thấy lo lắng, đắn đo giây lát, tôi quyết định hỏi chàng:
- Rajiva, chàng có hối hận khi cưới em không?
Chàng nhìn tôi kinh ngạc:
- Ngải Tình, nàng hiểu lòng ta mà, tình cảm của ta dành cho nàng hai
mươi năm qua không hề thay đổi. Được cùng nàng kết thành vợ chồng, ta
ngàn lần cảm tạ ân đức của Phật tổ, sao ta lại hối hận được?
- Nhưng…
Tôi lúng túng:
- Chàng nói niềm vui tu hành lớn hơn nhiều niềm vui do những ham
muốn thế tục mang lại kia mà!