Chàng giật mình trong thoáng chốc, sau đó, lại bật cười:
- Sẽ chẳng có niềm vui nào khi phải đối diện với người con gái ta không
yêu. Nhưng giờ đây, thê tử của ta là nàng. Ta chìm đắm trong niềm hạnh
phúc ngọt ngào vô bờ, không thể thoát ra, và cũng không muốn thoát ra.
Câu chuyện về đại tượng, ngũ độc và loài chuột kia, cho thấy trên đời này
không ai có thể vượt qua những trầm luân. Rajiva là người bình thường,
cũng có tình cảm và ham muốn thế tục. Ta không thể thoát khỏi số kiếp
này, không thể nhập Niết Bàn, nhưng chỉ cần có nàng, niềm hạnh phúc ngọt
ngào khi được ở bên cạnh nàng đủ để ta không còn sợ hãi bất cứ điều gì
nữa. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, chàng ngẩng đầu trâm ngâm suy nghĩ. Vẻ
rạng rỡ trên gương mặt dần khuất dạng, quay lại nhìn tôi, ánh mắt chàng
nhuốm vẻ ủ dột. Tim tôi thắt lại, rốt cuộc, chàng vẫn chẳng thể nguôi ngoai,
day dứt. Đến bao giờ, chướng ngại vật trong lòng chàng mới được gỡ bỏ?
Một tay chàng đặt lên tay tôi, bàn tay còn lại nhẹ nhàng gạt mấy lọn tóc
phơ phất trước trán tôi sang bên, cất giọng dịu dàng:
- Ngải Tình, lời ước hẹn lớn nhất của người đàn ông dành cho người
mình yêu là cùng người đó kết thành vợ chồng. Nàng bằng lòng đến với ta,
đã phải chịu bao thiệt thòi. Hai ta từ lâu đã là vợ chồng. Ta hy vọng có thể
trao cho nàng một danh phận…
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều, chàng không
hề hối hận. Tôi mỉm cười lắc đầu:
- Em không bận tâm…
- Nhưng ta bận lòng.
Chàng ngắt lời tôi, ngước lên, trầm tư, lúc chàng quay lại nhìn tôi, ánh
mắt bỗng nhiên rực sáng: