- Chỉ có người phụ nữ vô tâm vô tư như nàng mới không nhớ thôi.
Tôi lè lưỡi chọc chàng. Quả thực, tôi chưa bao giờ ghi nhớ chính xác kỳ
kinh nguyệt của mình. Bởi vì chu kỳ kinh nguyệt là hai mươi tám ngày,
không đồng nhất với lịch dương mà chúng ta vẫn dùng, khiến tôi hay bị
nhầm lẫn. Khi nào tôi cảm thấy sắp đến kỳ kinh, tôi sẽ mang theo băng vệ
sinh bên mình. Trước lúc vượt thời gian đến đây, tôi đã nhét vào ba lô số
lượng đủ dùng cho hai năm, mất khá nhiều diện tích. Tôi vòng tay ôm eo
chàng, ngả đầu vào vai chàng, nũng nịu:
- Trí nhớ của chàng tốt hơn em, chàng nhớ giùm em là được rồi!
- Nàng thật là… Tôi xiết chặt hơn vòng tay, vùi đầu vào ngực chàng, hít
hà mùi cơ thể chàng.
- Chỉ những người được yêu mới có quyền lười nhác.
Chàng bật cười, kéo tôi ngồi lên đùi chàng. Tôi vòng tay qua cổ chàng,
ngả đầu vào vai chàng, cùng chàng đọc sách. Chàng là chiếc ghế tựa êm ái
của tôi, mãi mãi như vậy.
Chợt nhớ tới lời một bài hát xưa: “Em tự hỏi lòng mình qua nhiều ngày
buồn thảm và nhận ra hạnh phúc thật sự chỉ đến trong những khoảnh khắc
mộc mạc, thảnh thơi”. Tình yêu dù tươi đẹp, cuồng nhiệt đến đâu rồi cũng
sẽ nhạt dần. Nhưng được cùng chàng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi
trong cuộc sống lắm gian truân này, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Ngày tháng êm đềm trôi qua, chúng tôi cùng nhau bước vào mùa đông
năm 384 sau Công nguyên. Công việc của chàng đã gặt hái được những
thành tựu to lớn: hầu hết các tăng sĩ bỏ trốn đều đã quay lại chùa, nền nếp
trong chùa đã được khôi phục và duy trì. Nỗi đau chiến tranh khiến người
dân càng thêm tín Phật, ngày nào chàng cũng miệt mài bận rộn. Tôi cũng
đã học hỏi được rất nhiều kỹ năng sống của con người thời đại này. Tôi biết
nấu cơm, giặt quần áo, may vá, khâu giày, muối dưa. Hàng ngày tôi đều