Tôi cùng Cầu Tư và Vịnh Tư chơi trò đắp người tuyết ở sân sau. Hai đứa
trẻ được quấn bọc trong những bộ quần áo dầy bịch, ấm áp, khuôn mặt tròn
xoe, hai má đỏ hây hây, đáng yêu vô cùng. Đắp người tuyết chán lại đến trò
oẳn tù tì, ai thua sẽ phải bịt mắt bắt dê. Tiếng cười lanh lảnh vang khắp sân
vườn. Tôi vờ thua, bịt mắt giả làm ngáo ộp, hai nhóc con chơi đùa thỏa
thích.
- A, bắt được rồi!
Không phải, thân hình này chắc chắn không phải trẻ con. Kéo khăn bịt
mắt xuống, Pusyseda cười rạng rỡ trước mặt tôi.
- Ngải Tình, chị vẫn ngốc nghếch giống hệt hơn hai mươi năm trước.
Một cục tuyết rơi trúng cậu ta, không phải tôi ném đâu, mặc dù tôi rất
muốn. Cầu Tư cười ha ha, chạy biến, đến lượt Pusyseda bịt mắt làm ngáo
ộp. Lúc sau, hai đứa trẻ mồ hôi nhễ nhại, Pusyseda gọi người hầu đưa
chúng đi thay quần áo.
Tôi nhìn theo hai đứa trẻ, thở dài:
- Ước gì tôi cũng có những đứa trẻ đáng yêu thế này.
- Nếu lúc đầu chị đồng ý lấy tôi, thì chúng đã là con trai và con gái của
chị rồi.
Tôi giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đùa cợt tinh quái của cậu ta, vẻ
điển trai ấy vẫn khiến người đối diện phải ngạt thở. Tôi hơi bàng hoàng,
dường như được thấy lại Pusyseda của ngày xưa, lúc cậu ta nói với tôi: Chị
có muốn chồng mình là một người thường không? Thấy tôi không lên
tiếng, cậu ta hắng giọng, khẽ nói: - Vào nhà đi, mồ hôi ra, dễ cảm lạnh lắm!
Hiểu Huyên đang ngồi bên lò sưởi, vừa cởi than vừa khâu vá. Nhìn thấy
Pusyseda, nét mặt rạng rỡ, bước đến đón lấy áo khoác của chồng.