mê tửu sắc, không màng chính sự. Chín năm trước, vị vua này đã làm một
việc hết sức hồ đồ, đó là giết chết sứ giả của Phù Kiên, khiến Phù Kiên nổi
giận phái ba mươi vạn đại quân tiêu diệt nhà Lương, Trương Thiên Tích
phải đầu hàng và bị áp giải về Trường An. Nhưng ông ta gặp may, khi cuộc
chiến Phì Thủy xảy ra, Trương Thiên Tích đã đầu hàng nước Tấn, ông ta
sống những năm tháng cuối đời ở Giang Nam.
Rajiva giúp tôi dọn dẹp, vừa trầm ngâm:
- Vậy là nhờ vận may mà Lữ Quang được làm vua Lương Châu. Khi ông
ta tới đây, Lương Châu không còn các thế lực đối địch lớn mạnh nữa. Nếu
nhà Lương của họ Trương vẫn còn, chỉ e Lữ Quang khó lòng chiếm được
vùng đất này.
Tôi gật đầu đồng tình:
- Tuy may mắn, nhưng Lữ Quang cũng không dễ dàng chiếm được
miếng thịt béo bở này. Lương Châu vốn là vùng rộng lớn, gồm tám quận,
không thiếu kẻ muốn xâu xé vùng đất này.
Tôi mỉm cười đón lấy chồng y phục lộn xộn từ tay Rajiva, tự mình gấp
lại phẳng phiu. Rõ ràng là chàng không biết làm việc nhà.
Lương Châu của Lữ Quang ở thời điểm này còn rộng lớn hơn cả tỉnh
Cam Túc vào thế kỷ XXI, vì nó bao gồm phần diện tích của cả vùng Đông
Bắc Thanh Hải, Ninh Hạ, Nội Mông và Tân Cương. Địa bàn rộng lớn như
thế, chả trách khiến cho nhiều kẻ nóng mắt.
- Vẫn còn chiến tranh ư?
Chàng ngượng ngùng nhìn tôi gấp lại chồng quần áo, vừa rót cho tôi một
tách nước và lấy khăn tay lau mồ hôi lắm tấm trên trán tôi.