Băn khoăn của tôi đã được Rajiva chuyển thành câu hỏi:
- Đỗ tướng quân, ta là nhà sư, không hiểu việc quân cơ binh pháp, vì sao
ngài lại nói những chuyện này với hai vợ chồng ta?
Đỗ Tấn liếc sang Đoàn Nghiệp và cười:
- Pháp sư thần cơ diệu toán, điều này ta đã được lĩnh giáo từ lâu. Nay
tình thế nguy cấp, không biết phải tính sao, nên mới đến đây xin pháp sư
vạch đường chỉ lối.
Nhìn Đoàn Nghiệp gật đầu với mình, tôi chợt hiểu ra. Chắc chắn Đoàn
Nghiệp đã nói với Đỗ Tấn, rằng Rajiva tinh thông pháp tướng, giỏi bói toán
và biết tiên đoán, nên Đỗ Tấn mới hi vọng được chàng đưa đường chỉ lối.
Rajiva trầm tư một lúc mới nói:
- Xin Đỗ tướng quân chớ lo lắng. Lữ tướng quân có lương thực dồi dào,
thành quách vững chắc, quân đội tinh nhuệ, không dễ bị đánh bại.
- Ta không lo việc cố thủ trong thành, vì thành Guzang này cố thủ nửa
năm một năm cũng không vấn đề gì. Mùi hạ năm nay, gặp phải hạn hán, lúa
mạch hoa màu chết nhiều, tháng mười tới thu hoạch, có thể sẽ thất thu một
nửa. Không có lương thực cầm cự, đồ rằng Trương Đại Dự chẳng thể vây
thành được lâu.
Đỗ Tấn đi đi lại lại trong lán, chuyên tâm phân tích tình hình, sau đó
nhíu mày, giọng nói đầy lo lắng:
- Chỉ e Trương Đại Dự làm mưa làm gió ở vùng Lĩnh Tây, mài binh khí,
trữ lương thực, sẵn sàng tiến về Đông. Lữ tướng quân vừa chân ướt chân
ráo tới đây, căn cốt chưa vững, nếu đánh trận trường kỳ với Trương Đại
Dự, e sẽ nguy khốn.