ảnh hưởng và tan rã. Trương Đại Dữ mới nghe phong thanh đồng minh bại
trận đã vội vã kéo theo một nghìn người chạy trốn. Tàn quân mà ông ta bỏ
lại, tan rã như núi lở, hầu hết đều cởi giáp xin hàng. Vòng vây tại Guzang
đã bị phá bỏ như vậy đó.
Tin chiến thắng đến doanh trại thương binh cùng lúc với một tin tức kinh
hoàng khác.
- Pháp sư, nguy rồi! Lữ tướng quân nổi trận lôi đình, ra lệnh trói Trình
Hùng, chém đầu theo quân pháp.
- Vì sao? Rajiva quá đỗi kinh ngạc, nắm tay viên lính báo tin, gạn hỏi.
- Trong trận đánh vừa qua, Trình Hùng không chém được một tên địch
nào. Anh ta thường ngày dũng mãnh, vậy mà trận này lại mềm lòng, không
chịu lấy đầu kẻ địch, nên Lữ tướng quân muốn trị tội để làm gương cho
binh sĩ.
Rajiva hỏi Trình Hùng đang ở nơi nào, sau đó vội vã chạy ra khỏi lán
trại. Tôi theo sát bên chàng, cùng lao ra thao trường. Trình Hùng bị trói vào
một cây gỗ giữa bãi đất rộng, miệng bị nhét giẻ. Anh ta nhìn Rajiva bằng
ánh mắt tràn đầy hi vọng và khẩn cầu. Rajiva gật đầu động viên anh ta, rồi
xông thẳng vào lán trại đầu tiên.
- Lữ tướng quân, Trình Hùng không chịu giết người vì anh ta đã thọ ngũ
giới. Lữ tướng quân đã giành chiến thắng sao vẫn trừng phạt binh sĩ?
Lữ Quang lạnh lùng liếc xéo Rajiva một cái, hậm hực, bực tức, mặt mày
sa sầm:
- Pháp sư, đi lính để giết giặc hoặc sẽ bị giặc giết. Những kẻ không biết
giết giặc, ta cần để làm gì?
Rajiva vẫn đang thở dốc, giọng nói không kìm nổi, vút lên cao: