- Xin tha tội tiểu nữ đã va phải ngựa của ngài. Xin ngài rộng lượng bỏ
qua cho.
Anh ta vẫn ngồi trên lưng ngựa, dùng roi da nâng cầm tôi lên, nheo đôi
mắt chim ưng lại, đong đưa:
- Ta có thể bỏ qua. Ta thấy nàng trông cũng xinh đẹp, lại mạnh bạo, hãy
đi theo ta, ta hứa sẽ yêu chiều nàng.
Trời đất, lẽ nào đây chính là Thư Cừ Mông Tốn mà sách sử miêu tả là
một người giỏi mưu lược, thạo kế sách, cả đội chinh chiến hầu như không
một lần bại trận, am hiểu lịch sử, trên thông thiên văn dưới tường địa lý,
một người mà ngay cả Lữ Quang cũng phải kiêng nể vài phần? Nhân vật
hàng đầu trong số các nhân vật kiệt xuất ở Lương Châu ấy đang ở trước
mắt tôi, nhưng bộ dạng này, có khác nào một tên công tử con nhà giàu ham
chơi, phóng đãng đâu! Và tại sao, tình tiết thiếu nữ ra phố bị kẻ xấu trêu
hoa ghẹo nguyệt mà không bộ phim truyền hình nào bỏ qua ấy lại xảy ra
với tôi thế này? Thật là đen đủi!
- Mông Tốn!
Người kia tỏ vè khó chịu, bực dọc quát nạt.
- Đệ còn định bày trò trăng hoa đến bao giờ nữa, đệ muốn họ tộc phải
xấu mặt vì đệ à? Chớ quên, chúng ta còn phải đến yết kiến vua Lương đấy!
Thư Cừ Mông Tốn thở dài, nhún vai với tôi vẻ tiếc nuối, đôi mày rướn
lên, chọc ghẹo:
- Người đẹp ơi, gặp mặt vua Lương ta sẽ được phong quan, đến lúc đó, ta
sẽ quay lại tìm nàng. Hãy nhớ, tên ta là Thư Cừ Mông Tốn!
Anh ta đột ngột vươn cánh tay dài, đổ người xuống định tóm lấy tay tôi,
tôi giật mình né tránh, nhưng không kịp, khi tôi nhận ra mưu đồ của anh ta