thì một bàn tay đã lướt trên má tôi. Anh ta chậc chậc, xuýt xoa:
- Làn da mềm mượt quá! Con gái Hán hấp dẫn hơn con gái Hung Nô
nhiều!
Bực mình quá, đây là lần đầu tiên tôi bị sàm sỡ! Tôi đưa tay ôm má, bàn
tay thô ráp của anh ta khiến tôi hơi đau. Vừa định nổi trận lôi đình, chợt bắt
gặp ánh mắt anh ta truyền tín hiệu cho ai đó ở phía sau, tôi giật mình! Ánh
mắt đó chắc chắn không phải là ánh mắt của kẻ lãng tử, vì nó sắc lạnh, bí
hiểm và thâm u. Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt chim ưng ấy đã lại trở về
trạng thái bỡn cợt, bông lơi lúc đầu. Trong đoàn người ngựa phía sau, một
người đàn ông ăn vận quý phái đang nhíu mày nhìn anh ta. Tôi chợt hiểu
ra...
Sách “Tấn thư” miêu tả Thư Cừ Mông Tốn là người “kiệt xuất, giỏi mưu
lược, gian hùng và biết tuỳ cơ ứng biến”. Có thể chớp lấy thời cơ trong thời
loạn này để lên ngôi làm vua, sự dũng mãnh chỉ là một phần rất nhỏ, điều
quan trọng là anh ta phải có thủ đoạn tàn độc. Con người ấy chắc chắn
không thể là con người với bộ dạng như tôi đang thấy. Anh ta đang cố tình
diễn trò công tử ăn chơi, ra phố chọc ghẹo con gái nhà lành.
Mới hai mươi tuổi đã biết đóng kịch, tự hạ thấp bản thân để nuôi dã tâm.
Không biết anh ta diễn vở kịch này cho ai xem? Nam Thành, hay tộc
trưởng La Cừu, hay là Lữ Quang?
Rajiva nhắm nghiền mắt lại, thoải mái tận hưởng những phút thư giãn
với đôi tay mát- xa của tôi. Mỗi tối, chàng thường trở về với vẻ mặt mệt
mỏi, chán nản. Chỉ khi ở cạnh tôi, vẻ mệt mỏi ấy mới tan biến.
- Dân lưu lạc đến thành Guzang này ngày một đông.
Chàng nằm trên giường, để tôi tẩm quất và mát-xa hai vai, tôi vừa thao
tác, vừa nói. - Mùa hạ năm nay bị hạn hán, lúa mạch thất thu. Vùng Đôn
Hoàng, Tửu Tuyền chịu thiên tai nặng nề nhất. Người dân không thể tiếp