Tôi ấp úng, bàn tay đang ấn trên huyệt thái dương bỗng dừng lại.
Chàng khẽ nhíu mày, tôi bèn nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh chàng, giải
thích:
- Ví dụ như khi có gió lớn, chàng có thể nói với Lữ Quang rằng: đó là
dấu hiệu không tốt lành, chắc chắn sẽ xảy ra phản loạn. Nếu ông ta chịu mở
kho lương phát chẩn cứu dân, thì không cần động binh, phản loạn tức khắc
sẽ...
- Ngải Tình!
Chàng ngắt lời tôi, có vẻ không vui, đôi mắt trong veo tựa hồ thu, không
một gợn đục.
- Ta không muốn nói điều giả dối. Càng không thể cúi mình bợ dỡ họ Lữ
kia.
Tôi biết chàng sẽ từ chối. Nếu chàng bằng lòng hạ mình, thì ngay khi còn
ở Khâu Từ chàng đã làm việc đó rồi, nếu thế có lẽ chàng sẽ ít phải chịu
giày vò. Tính cách cao ngạo, bất khuất của chàng sẽ khiến chàng phải chịu
khổ ra sao suốt mười bảy năm sắp tới? Kể từ khi đặt chân đến Guzang,
chàng rất ít khi cười. Không ai tín Phật, chàng lại chẳng thể ra ngoài truyền
pháp, hàng ngày phải bó mình với công việc thế tục, áp lực tinh thần đè
nặng lên chàng. Tôi đưa tay lướt trên hàng lông mày thanh tú của chàng,
ngón tay chạm đến đôi mắt sâu hun hút của chàng, tôi ước gì có thể xoá tan
những vết nhăn hằn trên đuôi mắt chàng. Chàng chớp mắt, nhìn sâu vào
mắt tôi, niềm vui trong đáy mắt dần dần hiện rõ.
Tôi đặt nụ hôn lên hàng mi dài của chàng, chàng nhắm mắt lại, tận
hưởng. Trượt môi xuống dưới, chạm vào môi chàng, nhưng khi chàng
muốn đáp lại, tôi vội rời ra, hôn lên cổ chàng, chàng rên lên khe khẽ. Tiếp
tục trượt xuống dưới, ngón tay mân mê chạm vào chiếc nhẫn cưới được
lồng vào một sợi dây màu đỏ trên cổ chàng. Kể từ ngày chàng tặng nhẫn