quan tâm, không còn buồn chán nữa.
Máu trong huyết quản tôi như ngưng tụ lại trong giây lát, nhưng tôi đã
kịp ậm ừ đáp lại chàng, tôi không muốn chàng biết được nỗi bi ai đang tràn
ra trong lòng tôi. Sử sách không hề đề cập đến việc chàng có con trong
khoảng thời gian này. Chỉ có sách “Tấn thư” ghi chép rất ngắn gọn sự kiện
kinh thiên động địa, rằng chàng đòi hỏi được ban cho cung nữ trước mặt rất
nhiều người và liền sau đó đã sinh hai con trai. Nhưng đó là sự kiện khi
chàng năm mươi hai tuổi và đã đến Trường An, không phải lúc này. Nếu
những gì sử sách viết là đúng, thì chắc chắn chàng sẽ không có con khi ở
Lương Châu.
Chất phóng xạ tích tụ qua nhiều lần vượt thời gian đã huỷ hoại cơ quan
sinh sản của tôi thật ư? Nếu tôi không thể sinh con, thì đến năm năm mươi
hai tuổi, chàng sẽ đòi hỏi được ban cung nữ và trong một lúc đã tiếp nhận
mười người vợ nữa ư? Nhưng tình yêu chàng dành cho tôi sâu đậm là thế,
sao chàng có thể? Trước khi gặp chàng, tôi chỉ xem đoạn sử đó là một câu
chuyện ly kỳ. Gặp chàng thuở thiếu thời, sau khi biết thân phận thực sự của
chàng, điều đầu tiên tôi nghĩ đến (thật xấu hổ) cũng là về chuyện này.
Nhưng sau khi yêu chàng, tôi tin rằng đó chỉ là lời đồn đại. Bởi vì, một cô
gái đến từ thế kỷ XXI như tôi, sao có thể chấp nhận một người chồng năm
thê bảy thiếp kia chứ!
- Rajiva, nếu như... nếu như...
- Sao kia?
Người đàn ông tuấn tú, thanh tao ấy đang ở gần tôi trong gang tấc, đang
nhìn tôi với ánh mắt ngọt ngào, yêu thương, ngập tràn hạnh phúc.Tôi không
thể tin vào những ghi chép tam sao thất bản mà nghi ngờ tình yêu chàng
dành cho tôi. Cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của chàng, tôi cất giọng khe
khẽ: