Người đàn ông cố kìm nén tiếng nức nở, nhưng không ngăn được những
giọt nước mắt.
- Vậy chị hãy hứa với tôi, không được nhắc đến việc bán thân nữa. Chị là
tiểu thư con nhà trâm anh thiết phiệt, phải biết trân trọng bản thân chứ! Dù
cuộc sống gian lao đến đâu, còn có tôi chống đỡ kia mà...
Họ đang khóc, tôi không dám thở mạnh vì sợ họ phát hiện thấy có người
nghe trộm sẽ khó xử. Sau khi họ đi khuất, tôi mới kéo chú nhóc từ gầm bàn
thờ ra. Chúng tôi đến bên con suối nhỏ bên ngoài miếu hoang, tôi vò sạch
khăn, lau mặt cho đứa bé, vì mặt mũi nó lấm lem nhìn không ra sao. Sau
khi lau rửa sạch sẽ, một gương mặt xinh xắn, đáng yêu hiện ra trước mắt
tôi. Tôi thầm xuýt xoa trước làn da trắng mịn, chiếc cằm nhọn duyên dáng,
đôi mắt hai mí thanh tú đen lay láy ấy. Quả nhiên là con cái của gia đình
Mộ Dung vốn nổi tiếng là dòng tộc sinh ra toàn mỹ nam mỹ nữ.
- Siêu ơi, mẫu thân cháu nói đúng đó. Dù chỉăn trộm một chiếc bánh bao
thì vẫn là ăn trộm. Người ta ai nấy đều khinh ghét những kẻ ngồi chơi ăn
sẵn. Sau này, nhớ không được làm những việc khiến mẫu thân cháu buồn
lòng nữa!
Chú nhóc gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ngượng ngùng, xấu hổ. Tôi
mỉm cười, dắt tay chú nhóc:
- Mộ Dung Siêu, đi nào, đưa cô đến gặp mẫu thân cháu và chú Hô Diên.
- Cô... Sao cô biết cháu tên là Mộ Dung Siêu?
Chú bé kinh ngạc, lùi lại phía sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn ra bốn phía.
- Nhóc con! Khi nãy mẹ cháu nhắc đến nhà Mộ Dung, lại gọi cháu là
Siêu, vậy thì tên cháu chắc chắn phải là Mộ Dung Siêu.
Tôi phì cười, trong lòng thầm nghĩ, ta không những biết cháu tên là Mộ
Dung Siêu, ta còn biết ông nội Mộ Dung Hoàng của cháu là vị vua đầu tiên