Tôi đã nói với Rajiva về thân thế của họ từ lâu, nay nghe họ thành thật
giãi bày, tôi lấy làm cảm động. Hô Diên Bình thở dài nặng nề:
- Chúng tôi muốn tới Đại Yên, nhưng bị Diên Tần và Thốc Phát cản trở,
lại gặp cảnh chiến tranh loạn lạc, mẹ già con dại, muôn nỗi khó khăn.
Chúng tôi vốn định nương nhờ pháp sư, mai danh ẩn tích ở Guzang, chờ
dịp sẽ tới Đại Yên. Nhưng không ngờ hôm nay đã bị người ta phát hiện ra,
nếu hắn tố cáo với Lữ Quang, e rằng họ Lữ kia sẽ bắt Công Tôn nương
nương và cậu chủ Mộ Dung làm con tin để uy hiếp vua Yên và Phạm
Dương Vương. Thêm nữa, chúng tôi ăn nhờ ở đậu trong tư gia của pháp sư
mấy tháng trời, pháp sư chắc chắn sẽ bị liên lụy. Pháp sư đã khổ công bảo
vệ huyết mạch nhà Mộ Dung, bởi vậy…
Hô Diên Bình quỳ một chân xuống, chắp tay qua đầu mà rằng:
- Hô Diên Bình không thể gây phiền phức cho pháp sư thêm nữa, hôm
nay tôi sẽ đưa cả nhà tiếp tục trốn chạy. Nếu có duyên gặp lại, Hô Diên
Bình cùng cậu chủ Mộ Dung nguyện sẽ báo đáp công đức cao dày của pháp
sư và phu nhân.
Rajiva muốn đỡ Hô Diên Bình đứng lên, nhưng anh ta kiên quyết không
chịu. Đoàn Sính Đình kéo Mộ Dung Siêu cùng quỳ sụp xuống. Lòng buồn
vô hạn, tôi cứ nghĩ có thể cho họ một chỗ náu thân yên ổn ở thành Guzang,
nhưng sự thể đã đến nước này, không thể không để họ ra đi.
Rajiva hiểu rằng sự lo lắng của Hô Diên Bình là hoàn toàn có lý. Nếu có
trong tay người thân của Mộ Dung Đức, Lữ Quang chắc chắn sẽ nghĩ cách
lợi dụng. Rajiva đưa mắt về phía tôi, tôi gật đầu, đi lấy những đồng tiền
cuối cùng còn lại trong tủ, chưa được một nghìn quan. Suy nghĩ một lát, tôi
rút thêm một ít giấy tốc ký, bút chì và cục tẩy trong ba lô của mình ra.
Tôi trao tiền cho Hô Diên Bình, thuyết phục mãi anh ta mới chịu nhận.
Bút chì, cục tẩy và giấy ghi tốc ký, tôi đặt vào tay Mộ Dung Siêu: