- Siêu ơi, cô Ngải Tình không có gì để tặng cho cháu, đây chỉ là một vài
dụng cụ học tập. Dù cuộc sống có vất vả đến đâu cũng phải siêng năng học
hành và phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ cháu cũng như chú Diên Bình, biết
không?
Mộ Dung Siêu chớp chớp đôi mắt to tròn, đen láy, nước mắt lưng tròng,
lao vào lòng tôi nức nở:
- Cô ơi, sau này nhất định cháu sẽ quay về tìm cô, cháu còn muốn nghe
cô kể chuyện Lưu Bang, Hạng Vũ, còn muốn chơi trò oẳn tù tì với cô nữa.
Trong vòng tay tôi là người anh hùng bi kịch cuối cùng của nhà Mộ
Dung. Trong hai mươi bảy năm ngắn ngủi của cuộc đời, những tháng ngày
lưu lạc, đói khổ của cậu dài hơn rất nhiều khoảng thời gian yên ổn, an nhàn.
Cứ nghĩ thế, tôi lại không cầm được nước mắt:
- Ừ, cô Ngải Tình sẽ ở đây chờ cháu quay lại. Lớn lên cháu phải trở
thành một nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất nhé!
Tôi bước đến, ôm lấy Sính Đình, ghé sát vào tai cô, thì thầm:
- Sính Đình, niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người con gái là “mong
gặp người thật lòng, bạc đầu không xa cách”[2], đừng để đến lúc mất đi
mới nuối tiếc khôn nguôi.
[2] Câu thơ trong bài “Khúc ngâm bạc đầu” của Trác Văn Quân.
Sính Đình đỏ mặt, liếc trộm bà Công Tôn, lo lắng không biết bà có nghe
thấy những gì tôi nói không. Rồi cô ấy quay lại nhìn tôi, mắt ngấn lệ. Sính
Đình dắt tay Mộ Dung Siêu chào từ biệt chúng tôi:
- “Xin người hãy bảo trọng, lòng này hoài nhớ mong”[3].