- Bọn họ chắc đã bỏ trốn lâu rồi, Thế tử không nên truy tìm phí công vô
ích nữa!
Lữ Thiệu hình như rất tín nhiệm Mông Tốn, nghe thấy có lý, hậm hực
khoát tay, thu quân ra về.
Tôi thở phào, xách làn ra chợ mua rau. Mấy ngày gần đây, Đỗ Tấn có
ghé qua nhà tôi một lần, Rajiva đã bàn với ông ấy về ý tưởng xây dựng
chùa hang đá của mình và được ông ấy hết lòng ủng hộ. Nhưng điều quan
trọng hơn cả là Đỗ Tấn đã mang đến cho chúng tôi khá nhiều thực phẩm và
tiền bạc, nên chúng tôi không cần phải bóp mồm bóp miệng, tằn tiện như
trước nữa. Tôi định bụng sẽ mua cho Rajiva một miếng thịt dê để chàng bồi
bổ sức khỏe.
- Chào cô giáo, đã lâu không gặp!
Tôi chạm mặt Mông Tốn ở lối rẽ vào một ngõ nhỏ, chắc chắn anh ta đã
đứng đợi tôi ở đây lâu rồi.
Anh ta bước về phía tôi, hai tay vắt chéo trước ngực, mặt mày tươi cười,
giọng kẻ cả:
- Nạn dân và cả nhà Mộ Dung đều đã đi rồi, cô giáo không bận rộn nữa,
vì sao không tiếp tục giảng bài?
Chuyện này trước sau gì cũng phải đối diện. Tôi thở dài, lịch sự đáp:
- Thưa tướng quân, vô cùng cảm ơn ngài vì nhiều ngày qua đã cung cấp
lương thực cho chúng tôi. Nhưng cuốn sách đó, tôi đã giảng xong rồi…
Anh ta tỏ vẻ cười cợt, chế giễu, cúi xuống nhìn tôi:
- Ngải Tình, nếu hơn hai trăm con người đó vẫn còn nương náu ở nhà cô,
thì bài giảng sẽ không kết thúc sớm như vậy, phải không?